Wednesday 30 June 2010

Tối qua Trúc Hiền bị bố đánh nè!

  Thật chẳng biết viết gì nữa khi mà trong lòng đang ngùn ngụt lửa giận hờn. Buồn giận không phải vì bố đánh chửi nhưng thất vọng về chính bản thân mình. Thật sự trong những hoàn cảnh như vậy mới thấy con người mình thật bạc nhược, tiếng Chúa bên tai khuyên can mình ngủ đi mà mình thì cứng lòng nằm suy nghĩ đủ chuyện. Nghĩ đến cái chết, nghĩ đến chuyện tự tử, nghĩ đến chuyện giết người, rồi trong đầu không ngừng hiện ra những câu mắng chửi, oán giận. Lời Chúa cũng phát ra trong lòng nhưng mà con người giận hờn, nóng nảy như mình đã bị ma quỷ khống chế. Thật đáng thất vọng.

3 comments:

  1. Xin lỗi Trúc Hiền nhe, suốt tuần qua anh bận quá (việc của nhóm nhiều vô kể, thêm học hành, gia đình, dự án, kiếm tiền nuôi mình nữa v.v...), hôm nay mới comment chia sẻ cùng em được...
    Thực thì chẳng biết nói gì hơn trên Blog, vì những điều muốn và cần nói thì đã nói ngay tối thứ Tư, lúc Trúc post bài này rồi. Bây giờ chỉ mong em cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa...
    Một người lãnh đạo phải mạnh mẽ, để đủ vượt qua những khó khăn cay đắng từ người khác gây ra cho mình. Cá nhân anh cũng từng học các bài học như thế, vì biết rằng khi em lãnh đạo hoặc chăm sóc cho một số đông xung quanh, em cần phải bản lĩnh hơn họ.
    Tất cả thành viên Gabriel đều đang cố gắng trở nên nhóm trưởng tương lai (hoặc hầu hết là thế), họ cũng đang học các bài học dành cho riêng mình. Bài học của Trúc Hiền là gì, hy vọng sau này em thấy rõ để chia sẻ với mọi người nhé. Anh mong em phát triển hơn nữa để trở thành người giúp Gabriel tấn tới vì mọi thứ khác đã chuẩn bị xong, Gabriel đang có nền tảng tương đối ổn định.
    Em đừng lo, nhóm mình cầu nguyện cho em; một ngày nào đó em sẽ cảm nhận những ích lợi từ thử thách em có hôm nay... Hãy gắng sức lên, Chúa sẽ giúp em thành một người khác qua những "giới hạn" mình tưởng như không chấp nhận nổi - để rồi khi vượt qua đó em sẽ rắn chắc hơn, người khác sẽ phải nể nang em hơn và ngay cả trong gia đình em, họ cũng biết "level" của em phát triển như thế nào...
    Vài lời đơn giản chia sẻ với Trúc trên Blog, mong Trúc vui nha. Hãy nhớ rằng: với trách nhiệm là nhóm trưởng, anh luôn sẵn sàng giúp em và mọi thành viên khác nếu các bạn cần. Với tư cách là thành viên Gabriel, anh cũng sẽ không bỏ rơi một người nào thuộc nhóm mình đâu - và anh tin những thành viên khác cũng sẽ nghĩ như vậy.

    ReplyDelete
  2. sr chi iu nhiu nha hon 1 tuan roi e moi len tham blog nhom minh duoc , bik chi gap nhieu chien buon ma hok chia se gi duoc. chac toi hom truoc chi goi cho e la luc chi buon nhat ma sr chi vi toi do nha e cung gap chien buon lam. em ko duoc nhu chi co nhieu chien buon lam nhung ko the noi de nhom minh cung chia se cho em duoc hjx...........em cung chang biet sao het nhung chi mong duoc chia se nhung noi buon voi chi, dung buon ua chi iu nhe!

    ReplyDelete
  3. nguyễn hiền6 July 2010 at 11:32

    bé Trúc yêu của chị, chị biết em là một cô bé nhút nhát và sống thiên về nội tâm. chị thật sự rất cảm ơn về tình cảm em dành cho chị và chị cũng có một mong muốn, nếu em có chuyện buồn, có tâm sự gì thì đừng quên chị nha, chị luôn bên em, san74 sàng cho em mượn vai để tựa, thút thít mà tâm sự cùng chị nè. chị yêu em nhiều cô em gái nhỏ.

    ReplyDelete

Chú Ý: Chỉ có thành viên Blog mới được quyền Comment, bạn cần đăng ký trước đã. Comment sau khi đã post thì không chỉnh sửa được, do đó nếu có sai sót hoặc chứa nội dung không tốt, Admin chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Cẩn thận nhé bạn.

Note: only a member of this blog may post a comment.