Friday 11 June 2010

Lâu Ngày Thăm Blog Nhóm !

  Hôm nay có tâm sự chồng chất muốn nói với mọi người đây...

  Lâu ngày lên đọc blog nhóm cũng thấy vui vui. Dù một tuần nhóm có một buổi thôi nhưng nhờ có blog này mà biết được tâm sự và tình hình thành viên nhóm. Xin Chúa chúc phước thật nhiều lên nhóm Gab để mọi thành viên non trẻ như tụi em sớm được hầu việc Chúa cách dư dật. Thấy thành viên nhóm tham gia phụ giúp, hướng dẫn mấy em nhỏ mà thiếu đi phần mình, giờ tiếc ơi là tiếc luôn. Nhưng đành phải chịu thôi, thi cử bù đầu bù óc. Kể chuyện này cho mọi người nghe nhưng không được giận em nha. Tối hôm qua bạn Trúc Hiền lại lâm vào tình trạng túng quẫn như trứơc đây. Nhưng có điều tiến bộ hơn là bạn T-Hiền đã không làm tổn thương thân thể mình.
  Nhưng T-Hiền lại uống rượu say. Chắc thành viên nhóm mình thất vọng về em lắm. Nhưng hôm qua thật sự mệt mỏi lắm.
  Thấy anh Linh, chị Lan, anh Duy, bé Trúc, bé Trinh và các thành viên khác sốt sắng hầu việc Chúa còn chưa than thở gì, vậy mà em... Nếu một người thật sự không tìm thấy được ý nghĩa cuộc sống thì có tìm được niềm vui của cuộc sống này không? Không biết mọi người sẽ nghĩ sao khi mỗi lúc bước chân về nhà thì có cảm giác nó giống là một cái chuồng cho thú vật ở hơn cho người ở, hay mọi người sẽ nghĩ sao khi mà từ sáng tới tối suốt ngày bị cái đói vật vờ, suốt ngày phải lo toan cho cuộc sống này. Thật bực mình khi sống trong một gia đình mà cứ phải chịu cái cảnh hầu hạ bố với anh như những ông Vua, còn thân phận mình thấp cổ bé họng như một con hầu. Thật bực mình khi mọi nguồn tài chính của gia đình bị cắt giảm hoàn toàn chỉ vì một lý do " để dành cho mẹ?". Chắc mọi người sẽ nghĩ em bất hiếu lắm. Nhưng thật sự có ai hiểu cho em không? Biết là mẹ khổ lắm nhưng mà mọi thành viên khác trong gia đình cũng cần phải sống mà. Chẳng lẽ chỉ vì một chuyện mua cho mẹ thứ này thứ kia cho hơn người khác mà từ sáng tới tối bố con chỉ có ăn cơm muối mắm cho qua ngày hả?

  Em không sợ cuộc sống khổ cực nhưng ít ra mọi người trong nhà cũng phải đồng tâm, thương yêu nhau chớ. Có gia đình nào như nhà em không ha, bố thì lo nhậu phần bố, anh thì lo đi chơi bời giao thiệp, coi người ngoài còn trọng hơn người nhà. Nhiều bữa đau bệnh, nằm một mình ở nhà, nghĩ dại một chút chắc có chết cũng chẳng ai hay.
  Em biết mấy anh chị, đặc biệt là anh Linh hy vọng vào em rất nhiều. Nhưng liệu với một cuộc sống mà phần con nhiều hơn phần người như bây giờ thì tới khi nào em mới phát triển được như anh chị mong đợi?

2 comments:

  1. Trúc ơi đọc mấy dòng tâm sự của em chị thấy thương em lắm, có lẽ đây là nhưng lời thật từ đấy lòng của em. Xưa này chị vẫn nghe những chuyện của gia đình em nhưng không hình dung ra là nó như vậy. Chị thật sự không biết phải làm sao? phải làm gì để giúp em? Cầu nguyện chị sẽ cầu nguyện cho em rồi, nhưng mà chị vẫn muốn làm điều gì đó cho em. Chị đã không quan tâm đến các bạn nhiều hơn khi chị có thể... Có gì cần hãy nói với chị nha Trúc.

    ReplyDelete
  2. Chị iu của em hãy luôn vững lòng nhé, không ai như mình và cuộc sống mình cũng chẳng giống ai. Bởi thế việc gì mình cứ buồn phiền và lo suy nghĩ nhiều ....để rồi quanh đi quẩn lại cũng chính mình là người thiệt thòi phải hok chị! E hy vọng thật nhiều nhiều niềm vui đến cùng chị cùng mọi thành viên nhóm Gab và cầu xin Chúa ban ơn.

    ReplyDelete

Chú Ý: Chỉ có thành viên Blog mới được quyền Comment, bạn cần đăng ký trước đã. Comment sau khi đã post thì không chỉnh sửa được, do đó nếu có sai sót hoặc chứa nội dung không tốt, Admin chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Cẩn thận nhé bạn.

Note: only a member of this blog may post a comment.