Friday 11 June 2010

Gửi Bạn Trúc Hiền - Bài Post 110610-H14M08

  Đọc mấy dòng này thấy cũng thật phải suy nghĩ... Dẫu biết rằng hoàn cảnh Trúc Hiền không như những người khác nhưng chưa hình dung đến nước này. Có lẽ đó là thiếu sót của bản thân anh và nhiều người nữa... Thực tế đôi khi vẫn nghĩ nan đề trong nhóm đều có cách con người tự giải quyết: việc làm, tiền bạc, tâm linh...  duy căn bệnh của chị Như là thứ cần quyền năng lớn lao của Chúa ra tay cứu giúp...

  Bây giờ phải nghĩ lại tất cả, ai cũng cần quyền năng lớn lao Chúa trong mọi việc dù lớn dù nhỏ... Trong nhóm còn Trúc Hiền cũng cần quyền năng Chúa thật nhiều. Con báo không thay đổi đốm trên lưng, người Châu Phi không thay đổi màu da, nhân loại cũng không thay đổi được bản chất tội lỗi... (Giêrêmi 13:23). Đã say sưa thì vẫn cứ thế trong vòng lẩn quẩn chẳng tự mình giúp mình thoát ra được. Anh sẽ cầu nguyện cho gia đình em. Nếu Chúa thay đổi bố và anh của Trúc Hiền, gia đình em sẽ đầm ấm hơn nhiều... Nhìn lại có thấy gia đình mình thoải mái hơn thật và vì thế cảm thấy có lỗi; mình không khổ sở bằng Trúc đâu.

Chúa không bỏ em:
  Anh vẫn biết rằng Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho em, chỉ khi nào em đặt lòng tin nơi Chúa. Lòng tin là gì nhỉ? Nếu chờ đợi mãi không thấy thì không còn tin nữa - đó chẳng phải thật sự tin tưởng. Chỉ có tin, bám lấy, bám lấy nhất tâm không rời mới gọi là thật tin. Anh xin lỗi vì lâu nay chưa thấy hết hoàn cảnh em đang phải sống và phải chịu. Trúc mạnh mẽ lắm đó, hãy tiếp tục mạnh mẽ nữa lên... Anh biết rằng có rất nhiều người dẫu được gọi là con cái Chúa, tin nhận Chúa lâu năm, làm nhiều việc thiên hạ biết v.v... nhưng nếu ở trong hoàn cảnh em thì không giữ được đức tin vậy... Nhóm mình từng cầu nguyện cho nan đề của chị Như thật nhiều, bây giờ chị Như khá hơn so với trước. Khá hơn đến nỗi không nhận ra. Anh tin rằng trong tương lai chị Như sẽ không còn bệnh nữa. Ngẫm lại thấy sở dĩ Chúa nhậm lời là vì mình cầu nguyện cho nan đề chị Như với thái độ Biết - Mình - Bất - Lực, do đó mình phó thác toàn bộ cho Chúa. Bây giờ cầu nguyện cho gia đình Trúc cũng phải mang thái độ này... Không hời hợt cho xong, không thiếu sót nữa. Phải cầu nguyện với tinh thần phó thác... Chúa sẽ dần dần thay đổi gia đình em.
  Một người tin kính Chúa xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp trong gia đình. Phần em hãy ráng sống giữ mình, để nhận rõ rằng những gì em đang chịu không phải hình phạt của Chúa nhắc nhở mà chẳng qua là thử thách thôi... Có lúc Chúa dùng những nan đề tưởng như không thể giải quyết để bày tỏ quyền năng Ngài cho nhiều người xung quanh... (Giăng 9:1-7).
  Trong thời điểm nhóm Gabriel phát triển như hôm nay với số lượng thành viên đã và sẽ mỗi ngày được thanh lọc; những người còn trụ lại, xứng đáng trụ lại trong Gabriel là những người phải thật sự sẵn sàng, thật sự có tâm tình và tư chất trở thành người hầu việc Chúa đắc lực. Em có nghĩ việc em được huấn luyện qua hoàn cảnh là sự kiện minh chứng cho Chúa đang chuẩn bị em trong công việc tương lai không?... Các bạn khác cũng dần được cảm động để hầu việc. Chính các bạn ấy phải học tập - Không ai được lựa chọn mà thoát khỏi việc học đó. Lý do khiến anh thanh lọc nhóm còn 13 thành viên như bây giờ chính là tạo sự tinh tuyền trong những người được huấn luyện. Những người còn lại như em và các thành viên khác là những người thật có trách nhiệm, có tâm tình, có hiểu biết, có kiến thức, có sự chuẩn bị từ phía Gabriel. Cho nên em hãy vững vàng lên, tiếp tục sống mạnh mẽ đối diện với từng ngày mới. Coi nó như một thử thách, một cái đồi cần vượt qua vậy... Đến lúc em sẽ có cơ hội nghỉ ngơi và nhìn lại: Mình đã đi được xa thế?!... (Xem thử xem bây giờ mình đi được xa như thế nào so với hồi giai đoạn đầu? Khá đáng kể phải không?) Tiếp tục đi em, nhóm sẽ cầu nguyện cho em. Đặc biệt là anh, chị Lan và anh Duy sẽ cầu nguyện cho em nhiều. Cố lên ha Trúc.

  TB: Anh không nghĩ rằng uống rượu say là tốt cho sức khỏe em, nhưng anh hiểu cảm giác quên đi thế giới lúc nó trở nên quá nặng nề. Anh không uống rượu nhưng đã từng say thuốc mê (Diethyl Ether) - tự mình "thuốc" mình. Dù sao cũng ráng đừng làm thế nữa, nó càng khiến em buồn gia đình, thất vọng bản thân nhiều hơn thôi. Thử đi dạo chơi hoặc lánh xa chỗ dễ gây áp lực một thời gian xem có giúp được mình không, tìm hiểu bản thân coi mình thích gì... Đừng tự gò bó quá khi mọi thứ chung quanh đã gò bó mình rồi Trúc ha. Không ai trong nhóm thất vọng về em đâu, vì mọi người hiểu rằng đó cũng là bước đường cùng mà thôi. Dẫu sao không phải ai cũng có thể chịu được giống Trúc...
  Xin Chúa ban phước cho em và giúp em hiểu nhiều thứ hơn nữa.

No comments:

Post a Comment

Chú Ý: Chỉ có thành viên Blog mới được quyền Comment, bạn cần đăng ký trước đã. Comment sau khi đã post thì không chỉnh sửa được, do đó nếu có sai sót hoặc chứa nội dung không tốt, Admin chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Cẩn thận nhé bạn.

Note: only a member of this blog may post a comment.