Friday 4 June 2010

Phierơ Gặp Ma! (Mathiơ 14:22-36)

  Trời đã về khuya, các môn đồ mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Họ đang cố sức chèo trên biển hồ Galilê. Họ mong đến được bờ bên kia càng sớm càng tốt vì dù cho có là tay lưới cừ khôi dạn dày kinh nghiệm, những người này biết rằng chèo trong bóng đêm giữa biển cả thét gào thì chẳng dễ chịu gì, cô đơn lẻ loi; đó là chưa nói đến chuyện vô cùng nguy hiểm... 

Hồ Galilee chụp từ vệ tinh

Biển hồ Galilee, cũng gọi là Biển hồ Genneseret, Hồ Kinneret hoặc Hồ Tiberias (tiếng Do Thái: ים כנרת), là một hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel. Hồ có chu vi khoảng 53 km, chiều dài khoảng 21 km, chiều rộng khoảng 13 km, với diện tích tổng cộng là 166 km². Hồ có chiều sâu tối đa là 43 m. Hồ nằm ở độ sâu 209 m dưới mực nước biển, là hồ nước ngọt thấp nhất trên Trái Đất và hồ thấp thứ nhì trên trái đất (sau Biển Chết, 1 biển hồ nước mặn).
Biển hồ Galilee nằm sâu trong Thung lũng do đường nứt rạn lớn Jordan (Great Rift Valley), do sự tách biệt giữa Mảng Châu Phi và Mảng Ả Rập, và được cung cấp nước một phần bởi các suối ngầm trong lòng đất, dù rằng nguồn nước chính của nó là sông Jordan, chảy qua đó từ bắc xuống nam. Bởi vậy, khu vực này thường bị động đất, và - trong quá khứ - có các hoạt động núi lửa. Bằng chứng là vùng này có nhiều đá basalt và các đá do lửa tạo thành khác. (Wikimedia)


  "Nhìn xem!" - một người kêu thất thanh: "Đằng xa kia có cái bóng màu trắng!". Ôi, thật hãi hùng! Cái bóng trắng đang thấp thoáng sau những con sóng cuồn cuộn cao ngất... Các môn đồ ôm chầm lấy nhau run rẩy... Ma chăng? Quá ư khủng khiếp! Những người hầu việc Chúa gặp ma khi đang trên đường trở về từ chuyến công vụ mệt nhọc. Họ hỏi: có phải ma thật chăng - có phải chúng ta đang lênh đênh giữa biển đen kịt cùng một con ma chăng! Chúng ta sẽ làm gì? Làm gì đây khi bốn bề không một lối thoát? Nhảy xuống biển? Chèo thật nhanh? Núp vào những người kia và hy vọng con ma không thấy mình? Phierơ - người gan dạ, nóng tính nhất có lẽ cũng tái xanh mặt mày với cảnh tượng kỳ lạ này...  Không ngờ đi theo Chúa các môn đồ vẫn gặp ma!

  "Các con! Đừng sợ chi hết! Ấy là Ta đây!" - Ối, một con ma biết nói chuyện, Phierơ nghĩ - mình chưa bao giờ thấy ma, cũng chưa bao giờ nghe ma nói chuyện. Mà sao tiếng nó quen quen...! Các môn đồ nhìn nhau hét toáng lên...

  Giữa sóng biển tiếng Chúa Jesus vẫn vang vọng đến con cái yêu dấu của Ngài. Chúa trấn an họ. Ngài biết con người là loài thật sự yếu đuối. Dẫu cho họ thấy Ngài dẹp yên sóng gió, hóa bánh, chữa người bại, đuổi quỷ ám... Họ vẫn yếu đuối! Và khi cô đơn trong đêm với tâm trạng mệt nhọc - con người vẫn dễ quên đi Đức Chúa Trời. Vẫn quên đi sự bình an họ phải có khi hầu việc Đấng Toàn Năng là Chúa Tể Vũ Trụ... Chúa Jesus kêu các môn đồ. Chúa mong họ nhận ra đó chính là Ngài, Ngài không đợi họ đến để đưa Ngài đi. Chính Chúa đến với họ. Có ai biết được tại sao Chúa đến với các môn đồ trong đêm đó? Ngài có cần phải làm thế không? Chúa muốn phô trương cho biết Jesus này đi trên nước như đất khô? Không, Chúa đến với môn đồ vì Ngài biết họ cần. Họ cần được hướng dẫn trong đêm. Chúa biết họ mệt mỏi, Chúa biết họ cô đơn nên Ngài đến để họ được bình an... Vậy mà môn đồ không nhận ra... Có thể sóng gió thét gào bên tai khiến họ quên mất tiếng Chúa. Có thể đêm tối bủa giăng xung quanh làm họ không nhận ra Ngài dù cho đã từng thân thiết với Ngài bao nhiêu...

  Dẫu sao Chúa Jesus vẫn gọi để lòng môn đệ bình an.

  Phierơ chợt nhận ra sau thoáng chốc, có lẽ ông là người đầu tiên! Ông nói với Jesus: "Thưa Chúa, nếu thật là Chúa, hãy cho con đến với Ngài trên mặt nước!" Thật tuyệt vời cho vị môn đồ táo gan này. Ông đòi được đi trên nước như Chúa đã đi. Ông muốn chứng tỏ với các môn đồ kia đang co rúm trong sợ hãi? Ông muốn kinh nghiệm điều mà những kẻ nhát gan này không bao giờ dám kinh nghiệm? Ông đã xin điều chưa một ai dám nghĩ tới để xin. Và Chúa đồng ý! Phierơ đi trên mặt nước!...
  Ông bước đến bên người thầy yêu quý với lòng đầy tự hào. Ông đang đi trên biển như đi trên đất khô! Ông lao đến bên thầy mình! Ông nhìn Chúa, thấy Ngài đầy trìu mến nhìn ông! Ôi vui sướng quá, thật hạnh phúc biết bao được kinh nghiệm điều này - điều mà không phải ai cũng có được... Phierơ bước thật nhanh...


Phierơ - người duy nhất kinh nghiệm được bước đến với Chúa Jesus trên mặt nước. Người duy nhất kinh nghiệm bình an thật sự khi có Chúa bên mình... lúc Chúa nắm tay ông trong thời khắc nguy khốn tột cùng. Các môn đồ khác không được kinh nghiệm như ông - họ đã bỏ lỡ cơ hội vì sợ hãi...

  Bỗng dưng Phierơ sụp xuống! Ông nhìn sóng gió, nhìn đêm tối, những thứ đó đâu để ông yên, nó vùi dập ông, khiến ông mất tinh thần! Phierơ không nhìn Chúa Jesus nữa; ông thấy biển cả bao la còn ông quá nhỏ bé! Khoảng cách từ ông đến Chúa sao mà xa quá - vừa rất gần, nhưng cũng rất xa... Phierơ sụp xuống!
  Lúc chuẩn bị chìm trong nước ông khẩn thiết: "Chúa ơi! Cứu Con!" Tiếng kêu xuất phát từ đáy lòng - và "tức thì" (Mathiơ 14:31), Chúa Jesus đưa tay nắm Phierơ! Ngài đưa ông trở lại.
  "Sao đức tin con yếu đuối?" Chúa trách. Phierơ hoàn hồn trong tay Jesus Đấng Bảo Hộ. Ông biết ông không bao giờ cô đơn, không bao giờ thiếu vắng sự quan phòng của Ngài. Ngài tức thì có mặt khi ông sụp xuống giữa biển mênh mông...
  Hôm nay Phierơ gặp ma - con ma sợ hãi vô tín trong lòng mình. Nhưng bù lại, ông biết Đấng ông thân thiết - là Con Đức Chúa Trời!

No comments:

Post a Comment

Chú Ý: Chỉ có thành viên Blog mới được quyền Comment, bạn cần đăng ký trước đã. Comment sau khi đã post thì không chỉnh sửa được, do đó nếu có sai sót hoặc chứa nội dung không tốt, Admin chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Cẩn thận nhé bạn.

Note: only a member of this blog may post a comment.