Wednesday 29 September 2010

Chuyện Lặt Vặt

  Trung Thu... Chán Òm
  Trung Thu 2010 - chán òm. Có lẽ mình đã không còn như con nít nữa. Buồn thật. Hay Trung Thu càng lúc càng khác xưa? Sigh...
  Một đàn lân xổng từ cái chuồng nào ra, ùn tắc cả giao thông. Đi vào lề đường mà nhảy múa không được sao? Đám phụ huynh dở hơi dừng xe thoải mái bất thình lình chỉ để cho mấy đứa con xem ông địa. Cảnh sát giao thông đâu chứ, bắt nhốt hết đi. Bực mình!

  Tối 21, dự đêm trăng với mấy em nhỏ. Hmm, dẫn cả nhóm lên vì nghĩ rằng cũng có việc gì đó cần giúp đỡ. Mình thì có lớp rồi, lên đó ngồi trông tụi nó. Một lát xuống lầu mới thấy Trúc Hiền và Chí Thành đứng ngắm mưa ngoài cửa. Sigh... Buồn quá hả? Không có chỗ ngồi hả? Không có việc gì cần giúp sao? Uh, ngày xưa còn dựng rạp ngoài sân. Nhớ hồi ấy mưa tầm tả...
  Bây giờ có nhà Cơ Đốc Giáo Dục rồi - tiện lợi hơn. Thôi, Trúc Hiền với Chí Thành lên ngồi với anh đi, anh kiếm chỗ cho... Cuối buổi hai bạn về sớm một tí... Muốn giúp mà chưa có cơ hội...

  Cao Anh Tuấn gửi tin nhắn chúc cả nhóm Trung Thu vui vẻ. Cũng được đấy.

*******
  Mình xem kịch, xem hát hò, xem đủ trò mà chẳng thấy thích thú gì... Nhưng mấy đứa nhỏ thì khác!
  Uh nhìn có vẻ vui. Tốt, vì Trung Thu dành cho tụi nó mà! Cách đây vài năm mình cũng trong số người làm chương trình. Hiểu họ đã cố gắng hy sinh nhiều.
  Mục tiêu là Nhi Đồng thôi, người lớn có ngáp thì kệ xác. Như thế vẫn thành công!

  ...Mà tiết mục cắt tóc cạo đầu hơi quá tay nhỉ? Dừng ở chỗ làm đẹp được rồi, không cần cầm dao mổ bụng moi ruột ra đâu - theo mình là thế. Giữa khung cảnh sáng tối lẫn lộn kèm  âm thanh quái đản có khiến vài đứa gặp ác mộng không?...

*******
  Mua cho Ái Lan cái lồng đèn. Hmm. Đi xe mà, làm sao chơi được chứ. Nến tắt mất thôi.
  À mình cũng có lồng đèn. Ngồi xem kịch; lôi chai nước ra cắt cắt. Bỏ đèn cầy vào cái nắp. Thế là thành sự rồi... Mình cũng có... Rẻ nhất nhà thờ...

*******
  Tối thứ Tư, 22. Nhóm thông công sinh hoạt. Chí Thành tập cho sinh hoạt. Không phải lần đầu tiên nhưng Thành vẫn còn run rẩy quá nhỉ. Uh cũng bình thường thôi. Ai chẳng như thế nhưng hãy cố gắng lên... Đừng bỏ cuộc nhé vì ngày mai sẽ tiến bộ hơn nữa...
  Nhóm đi ăn Trung Thu. Mì xào.
  Mình muốn đi bộ để rước đèn chứ! Mọi người không cho! Huhu... Bắt phải đi xe à. Chán chết!
 
  Tối về, ngủ. Thế là xong cả!

*******

  Thời Gian. Cho Tôi Thêm Thời Gian...
  Đi nhà sách Chou Chou, mình bốc được một câu cách ngôn trên Cardvisit.
  "Thời gian là thứ tài sản duy nhất mọi người đều có như nhau."
  Uh, hay nhất đó!
  ...Sigh... Nhưng mình muốn có thêm thời gian. Để ăn, để chơi, để ngủ. Hừ.

  Thôi, ngốc! Than thở đòi hỏi nữa. Thiên hạ vẫn làm thế. Mình chẳng hơi đâu làm giống họ...
  Cần phải gấp rút lên! Tận dụng cuộc sống! Cơ hội đó - trôi đi ngay. Ai biết được mình có thể làm được gì chứ...
  .21 môn học phải hoàn thành trong kỳ này. Đến tháng 12. Chà, gay go lắm đấy...
  .Gần 20 môn khác dành cho dự án. Mà phải tự học cơ. Photoshop. Illustrator. Flash. Javascript. HTML. CSS. DHTML. Perl. PHP... Sigh... Sách thì cũ rích. Đi cả bao nhiêu cũng chẳng kiếm được một quyển Javascript cho ra hồn. Mà mình học một quyển đâu thể nào đủ. Sách Việt Nam - sai trước sai sau. Viết code mà sai một dấu phẩy thì sao hoạt động?...

  Dự án anOther thực tế vẫn luôn luôn tiếp diễn. Mình và Onestar đã giữ cho nó tiếp diễn... Phát triển đều đều. Nhưng, mình chẳng thể nào ép nó gấp rút hơn được.
  Mình muốn làm nhanh hơn, nhiều hơn... Nhưng sao có thể khi vừa lo chu toàn chuyện học hành nghề ngỗng (dẫu rằng mình xác định nghề nghiệp chỉ là tay trái. Sống đâu phải để kiếm tiền kiếm việc như mọi người chứ. Học là để kiếm ăn và hỗ trợ mục đích cuộc đời vậy...).

  Tiền, tiền, tiền. Đó là thứ khiến ta mất nhiều thời gian nhất... Hmm... Dù sao cũng phải bỏ thì giờ cho việc ấy. Cần tiền đóng học phí mà; cần tiền mua phương tiện cho dự án nữa. Chưa kể giúp gia đình cha mẹ... Lâu nay chẳng xin đạn đổ xăng nữa. Sách vở tự lo. Học phí tự lo. Thế là tốt, phải không? Chúa sẽ nuôi.
  Sigh... Mình là kẻ có tham vọng. Chẳng hài lòng với chừng ấy thứ. Phải thêm nữa thêm nữa... Sống chỉ một lần trong đời - cần làm sao cho đáng giá.

*******
  Bây giờ soạn bài cho nhóm nhỏ. Tối nay tổng kết Kinh Thánh. Hmmm, bài còn chưa kịp chấm xong. Thật mệt. Muốn nhờ thành viên nhóm chấm phụ thì cũng phải hoàn tất bảng điểm chứ.
  Mình biết tối nay thanh niên có chương trình "Cảm Tình Tin Lành" gì đó. Thực thì không hiểu anh Ngọc Duy truyền đạt với nhóm Điều Hành cái gì, mà nghe nó nói là "Gabriel không lo thì 2 nhóm kia lo cũng được." Haha, mình thấy khá là buồn cười. Nhớ rằng mình đã nói với anh Duy: "Chương trình truyền giảng riêng của nhóm Gabriel thì đã nói rõ quan điểm, bây giờ chưa phải lúc. Còn chuyện Cảm Tình Tin Lành ấy nếu 3 nhóm phụ chung thì Gabriel vẫn tham gia như bình thường."
  Nghĩ đi nghĩ lại anh Ngọc Duy đóng vai trò người đưa tin sao, ít ra cũng phải nắm rõ những gì nhóm trưởng bàn chứ - hừ, mà mọi người nghĩ anh là nhóm trưởng đấy. Hài thật. Nhưng ôi giào. So với các kế hoạch đã dự kiến thì mấy chuyện thế này chỉ lặt vặt bên lề. Không cần quá bận tâm. Cứ phát triển như đã sắp đặt vì cái gì cần cũng lấy được...

*******
  Website riêng của mình đã hoàn tất 50%. Hmm, thật khó khăn khi thiếu tài liệu. Nhưng trước giờ W này làm bao nhiêu chuyện rồi. Nếu Chúa muốn thì chẳng qua là một cái búng tay thôi. Chẳng sao cả. Uh, nghĩ lại thấy thật thỏa mãn vì những gì đã có đến ngày nay...
  Rắc rối trở ngại tới hoài ấy mà. Tin đồn về mình: chuyện cơm bữa... Nhưng tâm linh ta thoải mái...
  Nhớ Chúa Nhật mấy tuần trước, Đoan Trâm - thành viên nhóm Giôsuê cũ (cái thời mới lên thanh niên) đến gặp và hỏi "Sao rồi, mấy hôm nay có vấn đề gì không?" - "Không, chẳng sao cả." - "Có buồn gì không?" - "Không, chẳng buồn gì." - "Thật chứ? Không buồn gì thật à?" - Thế là mình đi tuốt. Haha. Chán thật, nói chuyện với những người này chẳng đem lại cái gì giá trị. Phải buồn phải giận thì mới được à? Không biết những chuyện về mình thiên hạ đã bàn tán ra sao, nhưng mình vẫn luôn thấy thoải mái. Uh, mình có thể biết mình là người hạnh phúc. Vì chẳng có điều gì phải khao khát ngoại trừ đạt mục đích Chúa sinh ra để làm.

  Dẫu nói vậy, cái gánh nặng luôn ám ảnh mình là kiếm tiền bù đắp cho gia đình. Nuôi thằng em. Trả cho cha mẹ những tháng ngày khổ cực... Chúa sẽ cho dự án Biblicolor thành công mà. Nếu vậy mình sẽ có thể kiếm tiền dễ dàng hơn. Mà bố mình cũng có cơ hội kiếm tiền nữa... Chưa kể các thành viên nhóm... Uh, ý tưởng luôn luôn tuôn tràn ra. Bắt tay vào tiếp tục xây dựng nào...

  Mình đã hứa nếu tương lai dự án anOther thành công tốt đẹp, khi ấy lợi nhuận (mình dâng dự án này vì thế mọi thứ sẽ free cho ai cần. Nhưng maybe có thu nhập từ quảng cáo, bán văn phẩm hoặc khoản tài trợ v.v...) mình sẽ dâng cho Chúa 75 - 100% tùy nhu cầu từng tháng. Thế đấy...

*******
  Một ngày trôi qua. Ngủ càng nhiều thì mất càng nhiều. Chơi càng nhiều thì cơ hội càng xa vời. Một chút giữ thân, một chút điên khùng, một chút ngông cuồng, một chút táo bạo liều lĩnh. Một chút trung thành thêm vào sẽ khiến ngày có ích. Phải nhiều tham vọng hơn nữa, phải lên cao hơn chứ...
  Dâng cho Chúa một ngày, với mọi ý tưởng - mọi ảo tưởng mơ mộng của con.

 
  À, tiện thể: tuần trước anh Ngọc Duy cho biết tên ở nhà của bé Gia Hy là Tim. Cả bé với mẹ hiện đang khỏe mạnh và sắp trở về từ nhà bà ngoại.

Tuesday 28 September 2010

Happy Birthday Yến Trúc!!!

  Cảm ơn Chúa đã chọn lựa Y.Trúc để ngày hôm nay nhóm Gabriel vui mừng với sự ra đời của Y.Trúc!!!
Nhóm Gabriel mừng sinh nhật Y.Trúc nha, cầu chúc Y.Trúc ngày càng yêu mến Chúa, luôn bước đi trong đường lối mà Chúa dành cho cuộc đời em. Nhóm Gabriel iu qúi em nhiều ^^!!

Sunday 26 September 2010

Chiếc Màng Nhện.

  Có một người lính trẻ nọ phải đối diện với một trận chiến thật khốc liệt và đầy tuyệt vọng. Quân thù gần như đánh bại toàn bộ đội quân của anh. Anh cùng các đồng đội của mình nhận được lệnh phải tháo chạy khỏi trận tuyến. Họ cố gắng hết sức tháo chạy trong sợ hãi để cứu mạng sống mình. Kẻ thù truy đuổi theo sau ráo riết. Anh lính trẻ chạy thục mạng, lòng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng chẳng bao lâu sau đó, anh thấy mình đã chạy lạc khỏi các đồng đội. Cuối cùng, anh chạy đến một vực đá, bên trong có một hang động. Biết rằng quân thù đang đuổi theo đằng sau, và lúc đó do quá kiệt sức vì cuộc chạy trốn, anh quyết định chui vào hang ẩn trốn. Khi bò vào hang, anh rơi vào một không gian hoàn toàn tối mịt, anh sợ hãi, cất tiếng kêu cầu Chúa, xin Ngài cứu anh và bảo vệ anh khỏi kẻ thù. Trong lúc nguy nan này, anh lính trẻ cũng "mặc cả" với Chúa rằng nếu Chúa cứu anh, anh sẽ hầu việc Chúa suốt đời.

Trong lúc ngóng trông sự giúp đỡ của Chúa trong hoàn cảnh tuyệt vọng của mình, anh lính thấy có một con nhện đang bắt đầu đan màng nhện vắt ngang qua lối vào cửa hang. Nhìn những sợi tơ mỏng manh đang từ từ vắt ngang dọc qua miệng hang, người lính trẻ nghĩ hoàn cảnh thật trớ trêu. Anh nghĩ, "Mình xin Chúa đem đến sự bảo vệ và giải cứu cho mình, và Ngài lại sai con nhện này đến. Làm sao một con nhện lại có thể cứu mình?"

Trong lòng anh tràn đầy sợ hãi vì nghĩ rằng trong tình cảnh này thì kẻ thù sẽ phát hiện ra chỗ ẩn náu của anh, không sớm thì muộn, và sẽ giết anh. Chẳng bao lâu sau, anh nghe tiếng kẻ thù lùng sục khắp nơi quanh đó, tìm kiếm những người đang ẩn náu. Và một tên lính lăm lăm khẩu súng trong tay, đang từ từ tiến vào cửa hang. Anh lính trẻ nín thở, cố gắng thu mình trốn trong bóng tối ở một góc hang, anh hi vọng nếu có thời cơ, anh sẽ bất ngờ xuất hiện, tấn công kẻ thù để cứu lấy mạng sống mình. Anh nghe tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.
Tên lính nọ tiến cẩn thận về phía miệng hang, hắn đứng trước bức mạng nhện -- lúc bấy giờ đã giăng phủ khắp miệng hang. Quan sát một hồi, hắn lui lại và nói với đồng đội của mình, "Chắc không có ai trong này đâu. Nếu có thì họ đã phải làm hư cái màng nhện này khi chui vào hang rồi. Thôi, đi thôi!"

Những năm sau đó, người lính trẻ nọ, giờ đây đã trờ thành một mục sư và là nhà truyền giáo -- đã viết về sự thử thách mà anh đã trải qua. Anh viết thế này, "Nơi nào có Chúa hiện diện, thì một tấm mạng nhện cũng trở thành một bức tường đá vững chắc. Còn nơi nào không có sự hiện diện của Ngài, thì một bức tường đá cũng chỉ là một bức mạng nhện mong manh mà thôi."


"Nơi nào có Chúa hiện diện, thì một tấm mạng nhện cũng trở thành một bức tường đá vững chắc. Còn nơi nào không có sự hiện diện của Ngài, thì một bức tường đá cũng chỉ là một bức mạng nhện mong manh mà thôi."
Bạn có tin như thế không?

"Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi;
Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp;
Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ,
Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài."
Thi Thiên 28:7

Thursday 23 September 2010

Thông Báo!!!!

  Thứ Bảy ngày 25/09/2010 Nhóm Gabriel có giờ dọn vệ sinh nhà thờ lúc 7h30, mong các thành viên nhóm sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ.

Tuesday 21 September 2010

Biến Tấu Cùng Các Nghệ Sĩ "CHUỘT"

Hơi Ta Đâu Thua Gì Ai!


Ngón Đàn Cũng Không Kém Đâu!


Mệt Rồi, Giải Lao Với Gấu Bông Nào!

Mọi Người Cầu Nguyện Giúp Trúc Hiền Nha!

   Chiều hôm qua Trúc Hiền có lịch học môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Trúc Hiền biết thế nào thầy cũng thu bài nhưng vì quá mệt mỏi và bài tập cũng làm chưa xong nên Trúc Hiền xin nghỉ. Tối qua lớp trưởng thông báo đã xin phép dùm nhưng thầy nói nghỉ học thì thầy không thu bài nữa. Trong đơn xin phép Trúc Hiền ghi lí do là: "Đi khám bệnh" nên phải có đơn khám hay đơn thuốc thầy mới thu bài. Trúc Hiền lo lắng cả tối hôm qua, dù đã cầu nguyện nhưng vẫn cứ thấy lo trong lòng. Nhưng rồi cũng phải gác mọi chuyện qua để đi ngủ thôi (chứ có thức cũng có giải quyết được gì đâu). Sáng nay thức dậy, Chúa cho Trúc Hiền có thời gian yên tĩnh ngồi lắng nghe tiếng Chúa, Chúa cho Trúc Hiền sự bình an. Trúc Hiền đã cầu nguyện thưa chuyện cùng Chúa, Trúc Hiền thưa với Chúa nan đề, nói rõ việc Trúc Hiền định làm là đi khám bao tử để lấy đơn khám, nếu Chúa đẹp lòng thì cho Trúc Hiền được suôn sẻ mọi chuyện, nhưng nếu trái ý Chúa thì việc khám bệnh sẽ không thuận lợi. Và vui hơn khi Chúa cũng bày tỏ ý Chúa cho Trúc Hiền, Chúa nhắc Trúc Hiền nhớ về lời hứa chăm sóc, chúc phước trên việc học của Chúa dành cho Trúc Hiền. Và mọi chuyện diễn ra đúng như điều Chúa nói, phòng khám chưa đến giờ làm việc. Trúc Hiền về nhà nhưng lòng không còn thấy lo lắng bất cứ điều gì nữa. Nói ra nghe có vẻ ngược ngạo một chút nhưng lòng Trúc Hiền đang reo mừng, đang hân hoan cảm tạ Chúa. Chắc Chúa thấy Ngài ban cho Trúc Hiền mọi chuyện được suôn sẻ, êm đềm quá thì Trúc Hiền lại lơ là, xa cách Chúa.

   Nan đề thì đâu ai muốn nó xảy ra trên cuộc đời mình, dù là người thế gian hay là cơ đốc nhân. Nhưng Chúa ơi thật phước hạnh khi Chúa cho chúng con nhận ra nan đề và biết được ý muốn tốt lành Chúa đặt để trong đó. Chúa ơi, con là một đứa con được Chúa yêu thương, chăm sóc, ban cho phần hơn trong nhiều điều, dù con chưa xứng đáng với các điều đó. Con để Chúa mỏi mòn chờ con nhưng phước thay cho con khi Chúa vẫn dang tay chờ con, tiếp nhận con lúc con yếu đuối. Con cảm tạ Chúa thật nhiều khi Chúa đặc ân cho con, Chúa đổ đầy Thánh Linh vào lòng con, Chúa tể trị suy nghĩ con, Chúa biết khi nào con lạc lối, Chúa dẫn lối cho con về nhà, đi trong con đường ngay của Chúa.

   Xin Chúa gây dựng mọi cơ đốc nhân, mọi con cái Chúa đều biết lắng nghe tiếng Chúa, con cũng cầu xin Chúa nắm tay chúng con mỗi ngày, thúc giục lòng chúng con, chúng con thuộc về Chúa.

   Trúc Hiền vui lắm mọi người ơi, kiềm lòng không nổi nên đi chợ mua đồ ăn xong là đi thẳng vào Net để nói cho mọi người đây. Cũng mong mọi người hiệp nhất một lòng cầu nguyện cho em. Mọi người cầu nguyện cho em trong buổi đi học tới, khi nói với thầy không phải bằng môi miệng của em, nhưng là lời Thánh Linh dẫn dắt, dù thầy có không thu bài cũng không sao. Trúc Hiền biết, nếu thầy không thu bài thì Chúa đang để thêm một cơ hồi bày tỏ năng quyền Chúa trên kết quả học tập của Trúc Hiền vào cuối học kì.

 Mọi người ơi, Trúc Hiền vui quá!

Monday 20 September 2010

Tin Buồn: Ái Lan Bị Tím

  Sáng thứ Bảy, 18/09/2010 Ái Lan lên cơ quan sớm để chuẩn bị đi Đamrong thì tông phải một con chó. Con chó chạy mất còn Ái Lan bị té xe vỡ kính đèn pha và trầy hết lớp sơn mới, tệ hơn đầu gối vừa bầm tím vừa sưng chù vù. Dầu vậy vẫn phải đi Đamrong (vừa đi vừa ói). Đến nơi còn lo cho mấy em nhỏ nhà nghèo dưới đó tới khuya mới trở về nhà.
  Chúa Nhật Ái Lan vẫn tập đàn với nhóm huấn luyện dù vừa đàn vừa than nhức mỏi. Hôm nay thứ Hai đã đi làm lại bình thường. Mong chân Ái Lan hết tím để còn vui Trung Thu.

Huhu

  Nhức răng quá, huhu.

Saturday 18 September 2010

Thấy Hay Hay, Post Xem Cho Vui

Huấn Luyện Thành Viên #13

  Hôm nay Ái Lan phải đi ĐămRon với cơ quan, do vậy bỏ lỡ mất buổi học quan trọng chiều thứ Bảy. W dời buổi này vào chiều Chúa Nhật ngày mai để tất cả thành viên đều học được.
  Ngày mai buổi học Guitar sẽ bắt đầu ngay sau khi thanh niên Đà Lạt sinh hoạt xong. Nội dung bao gồm:

   + Căn bản đàn Guitar: (60 phút)
         - Kiểm tra bài cũ
         - Nhịp - Phách
         - Âm giai
         - Các hợp âm đơn giản
         - Bài tập về nhà

  Dự kiến chương trình tuần sau sẽ là:
   + Căn bản đàn Guitar: (60 phút)
          - Kiểm tra bài cũ
          - Hóa biểu
          - Các hợp âm cơ bản của vài hóa biểu thông dụng
          - Bài tập về nhà.

Tuesday 14 September 2010

Sigh...

  Đọc truyện cười mà sao chẳng thề cười nổi, thấy mệt mỏi chán chường, lý ra là mình không được yếu đuối vậy, nhưng con người mà cũng có lúc quanh mình chẳng là gì, không niềm vui, không thoải mái... Mình chẳng muốn vì ai hết, mình muốn theo ý mình thôi, nhưng quá khứ đó cứ ám ảnh mình hoài, mình mệt mỏi muốn vứt bỏ mà sao chẳng làm được, tại sao con lại phải biết nhiều thứ không nên biết thế nhỉ, thử sức chịu đựng của con ư????

SMILE

Giảm stress bằng nụ cuời nhé nhóm Gabriel....

Trong vườn quả, chú bảo vệ thấy Dũng, cậu bé hàng xóm đang trèo lên cây táo. Chú nói dạo để Dũng sợ:
- Giỏi nhĩ. Xuống ngay đi, không nghe lời chú sẽ mách bố đấy!
- Dũng: Chú đừng mất công
- Cậu ta cười hì hì rồi tiếp: Bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kìa.



Một anh chàng có tính hiếu kỳ đi qua một đám đông . Len lỏi mãi không vào được , anh ta hét to :
" Tránh ra , người này là bố tôi ! "
Mọi người dãn ra cho anh ta vào . Vào đến nơi anh ta thấy có một con bò bị cán chết !!!
(^_^)


Nhật ký oshin thời
@ Ngày... tháng... năm... Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng. Ngày... tháng... năm... Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế.
Cuộc thi nhịn đói thế giới vòng chung kết gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai ko chịu nổi thì nhấn chuông "reng...reng" sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng! Thằng Anh chịu được 3 ngày thì "reng...reng" thằng Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra, qua tới ngày thứ 7 thấy thằng VN vẫn im hơi lặng tiếng. Ban tổ chức quyết định cho VN thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy thằng VN nằm chết từ lúc nào rồi, trên vách còn ghi dòng chữ bằng máu "Chuông hỏng"
Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không? - Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy? - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.
Thưa Thẩm Toà Tôi Tên Trần Túng Tiền(Tên Thật:Trần Thiếu Tiền) Thủa Thiếu Thời Tôi Theo Thằng Trùm Trộm Tiếp Thu Toàn Tư Tưởng Thối Tha Tồi Tệ.....Tối Thứ Tư Tháng Tám Trăng Tròn Trình Trĩnh(Theo Tâm Tính) Tôi Trèo Tường Thấy Tên Trưởng Trại Thiêm Thiếp Trên Trõng Tre Tôi Thò Tay Túm Túi Tiền ....Tên Trưởng Trại Từ Từ Tỉnh Thức Túm Tóc Tạt Tai Tương Tôi Tới Tấp.... Tôi Tơi Tả ... Tiền Túng .. Tình Tan ... Tư Tưởng Tôi Tồi Tàn .... Tôi Tiến Tới Tự Tử

hiiiiiiiiiiiiiii.................heeeeeeeeeeeeeeeee(hjhj)!!!!

Monday 13 September 2010

Bớ Gabriel, Giúp Chí Thành Với!

Anh chi than men giup dum em voi thu tu nay em cho nhom sinh hoat ma bay j dau em trong rong kg co bat ky thu j hay y tuong nao ca j xao toi thu tu lam tron bon phan duoc giao day, hay cho em mot vai goi y nha em biet rang em kg co tai nang lam sinh hoat nhung em xe co gan mong anh chi nhom truong chi day dum em cam kich bat tan

Sunday 12 September 2010

Gà Trống Nuôi Con

Chac hang moi nguoi nhin tieu de nay xe nghi rang "lai co mot ong bo nao do wa vo o vay nuoi con' dung kg.nhung thuc ra kg phai vayminh viet ve chuyen la co that mot chu ga trong 100% nuoi con hi that la ky la.tuong chung day chi la nhung cau chuyen do con nguoi theu det len de noi ve loai nguoi thoi,nhung that la vi chinh nha toi dang nuoi con ga trong do day no da nhan mot con ga con lam con nuoi nhung kg phai la con cua no dau do chu ga con nay cua mot nguoi ban dem cho vi me no kg may mang bi cho vo chet,that bat hanh cho chu ga con naytu nay chu xe co donmot minh lanh leoxe kg duoc huong xu am ap va che cho cua me nua nhung dieu bat hanh nay duoc thay the bang mot bo vai vung chac hon tu mot con ga trong.hi that tuyet nhi.kg biet vi notoi nghiep chu da con nay hay la muong thu cam giac nuoi con vat va the nao ma tu bo bay dan de nuoi chu ga con nay that la cao thuong that tuyet voi.Day la hinh anh cua ong bo cao thuong nay.




Hi that am ap cho chu ga con nay ban nhi mot cau be mo coi ma gio lai nhan duoc mot noi nuong tua that vung chac va am ap tu mot nguoi khong quen bietcau be nay xe co mot tuong lai tot dep va binh an va duoc cho che tu mot chu ga trong hi that tuyet voi.

Friday 10 September 2010

Huấn Luyện Thành Viên Đợt 12

  Tuần này bao gồm những nội dung sau:

  - Căn bản đàn Guitar: 60 phút
      + Kiểm tra bài cũ
      + Vị trí nốt nhạc trên cần đàn
      + Nhịp và số chỉ nhịp
      + Các ký hiệu khác
      + Nhiều bài tập về nhà
  * Học viên buộc phải mang theo đàn khi đi học.

  Chương trình tuần sau dự kiến sẽ là:
      - Căn bản đàn Guitar: 60 phút
          + Kiểm tra bài cũ
          + Âm giai (Trưởng và Thứ)
          + Luyện tập: Am, C, Em, G, Dm, G7
          + Nhiều bài tập thực hành

Wednesday 8 September 2010

Tâm Trạng

Đây là lần đầu tiên Yến Trúc viết entry của mình trên blog, những thời gian qua dù gặp chuyện vui bùn thế nào thì Trúc cũng chỉ biết tâm sự với quyển lưu bút hoặc với nguời bạn thân mà mình tin tuờng nhất thôi. Bởi bản tính rụt rè của mình (theo nhiều bạn chưa tiếp xúc nhiều thì đuợc gọi bằng từ " chảnh") nên không muốn ai biết đuợc điều mà mình nghỉ hay những vấn đề của mình đang gặp.
Có lẽ Trúc là nguời ích kỷ bởi chỉ thích nghe nguời khác nói về họ chứ không thích kể gì về mình cho họ nghe lại cả. Dần dần Trúc cũng hiểu ra rằng việc cho nguời khác biết về những khúc mắc của mình không có gì là xấu hổ cả và chỉ khác việc mình viết nhật ký là tâm sự của mình đuợc dấu kín mà thôi.
Hôm nay Trúc gặp chuyện buồn về gia đình và nguời đầu tiên Yến Trúc chia sẻ là chị Trúc Hiền. Vốn dĩ truớc giờ Trúc có một suy nghĩ là nguời khác hay kể và tâm sự với mình thì mình sẽ chia sẻ lại như một cách đáp lại nhưng hôm nay Trúc thật sự mở lòng ra tâm sự với nguời khác, điều mà truớc giờ Trúc cảm thấy khó khăn nhất.
Khi còn bé Trúc chỉ mong mình ăn thật nhiều để nhanh lớn để đuợc làm nhiều thứ mình thích nhưng bây giờ khi đã lớn Trúc lại mong muốn mình bé lại để không phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Trong lòng lúc nào cũng đầy dẫy sự trách móc hờn giận về gia đình, đôi khi Trúc cảm thấy ngột ngạt muốn bỏ đi một nơi khác thật xa, xa khỏi gia đình này. Bạn bè ở tuổi mình sao có nhiều điều kiện, còn mình ở nhà không khác gì đứa ờ, dù biết rằng đó bổn phận con cái trong nhà nhưng chẳng ai có ý thức, cứ bầy bừa ra rồi có mình dọn. Nhiều lúc trưa đi học về trễ, mẹ ờ nhà chẳng làm việc gì cũng không làm giúp , việc gì cũng đùn cho mình, vì thế sự bực tức sảy ra ,sau rồi cũng phải nghe những tiếng chửi của mẹ. Ngay cả việc Trúc muốn có một căn phòng riêng cũng bị nói này nọ nữa. Nếu đã thật sự có trách nhiệm và hiểu con mình thì Trúc đã không " mất dạy" như lời họ nói.

Tuesday 7 September 2010

Những Hạt Ngọc Trai.

Câu chuyện kể về một cô bé tóc vàng rất dễ thương, cô bé chỉ khoảng năm tuổi. Trong lúc cùng mẹ đứng chờ tính tiền tại quầy thu ngân, cô bé nhìn thấy một chuỗi ngọc trai lấp lánh đựng trong một chiếc hộp màu hồng làm bằng kim loại.
"Ô, mẹ ơi, mẹ mua cho con chuỗi hạt đó đi, mẹ mua nó cho con đi."

Người mẹ nhìn bảng giá được gắn trên đáy chiếc hộp, rồi bà quay lại nhìn cô con gái mình - lúc đó đang ngước mắt lên nhìn mẹ mong chờ được đồng ý. "Một đồng 95 cent, gần hai đồng lận con à. Nếu con thật sự thích nó, mẹ sẽ có một vài việc lặt vặt cho con làm và con sẽ nhanh chóng để dành đủ tiền để tự mua nó. Chỉ còn có một tuần nữa là đến sinh nhật con rồi, và bà ngoại có thể cho con một ít tiền lẻ nữa đấy."

Vừa về đến nhà, Jenny đổ hết đóng tiền lẻ để dành bấy lâu và đếm: chỉ được có 17 cent thôi. Sau bữa ăn tối, cô bé cố gắng làm thêm nhiều việc lặt vặt trong nhà hơn nhiệm vụ hàng ngày của mình. Rồi cô bé còn sang nhà người hàng xóm và hỏi bà McJames có muốn cô giúp bà nhổ cỏ trong vườn không, và bà chỉ cần trả cho cô bé 10 cent mà thôi. Vào ngày sinh nhật của cô bé, bà ngoại lại cho thêm được 1 đồng nữa, vậy là cuối cùng Jenny cũng đã kiếm được đủ tiền để mua chuỗi ngọc trai đó.

Jenny quí chuỗi ngọc trai vô cùng. Nó làm cho cô bé thấy mình lớn lên và xinh đẹp hẳn ra. Đi đâu cô bé cũng đeo nó bên mình: đi học trường Chúa nhật, đến trường mẫu giáo, thậm chí khi đi ngủ nữa. Jenny chỉ cởi nó ra khi cô bé đi bơi hoặc là khi tắm mà thôi. Bởi vì mẹ Jenny bảo rằng, nếu chuỗi ngọc trai này bị ướt, nó sẽ ra teng và làm bẩn trên cổ cô bé.

Ba Jenny rất thương cô bé. Mỗi đêm khi Jenny chuẩn bị đi ngủ, ông thường dừng tất cả công việc đang làm, đến bên giường Jenny và kể chuyện cho cô bé nghe.

Vào một buổi tối nọ, khi ba Jenny kết thúc câu chuyện buổi tối, ông hỏi con gái, "Con có thương ba không, Jenny?"
"Dạ có chứ, ba cũng biết là con rất thương ba mà."
"Vậy thì con có thể cho ba chuỗi hạt ngọc trai của con được không?"
"Ôi ba ơi, thôi ba đừng lấy chuỗi ngọc của con. Nhưng mà ba có thể lấy con ngựa trắng trong số các đồ chơi của con. Nó có cái đuôi màu hồng đó , ba nhớ không? Ba đã tặng con con ngựa đó. Con rất thích nó."
"Cũng được, con yêu, ba thương con lắm, con ngủ ngon nhé." Và người ba cuối xuống hôn nhẹ trên má Jenny trước khi rời đi.

Một tuần sau, khi kể xong câu chuyện, ba của Jenny lại hỏi:
"Con có thương ba không?"
"Ba ơi, ba biết là con thương ba nhiều lắm mà.'"
"Vậy thì con cho ba cái chuỗi ngọc trai của con đi."
"Ôi, ba đừng lấy chuỗi ngọc trai của con. Nhưng mà ba có thể lấy con búp bê của con. Con búp bê mới toanh mà con được tặng trong ngày sinh nhật đó. Nó đẹp lắm, và ba cũng có thể lấy luôn chiếc mền màu vàng với cái giường ngủ của con búp bê nữa."

"Thôi cũng được. Con ngủ ngon nhé. Chúa ban phước cho con,con gái cưng. Ba yêu con lắm." Và như thường lệ, ông lại hôn nhẹ lên má Jenny trước khi rời khỏi giường cô bé.

Vài hôm sau, khi ba Jenny đến bên giường thấy Jenny đang ngồi xếp bằng trên giường. Khi ông đến, ông thấy chiếc cằm của Jenny run run, một giọt nước mắt đang chảy dài xuống má cô con gái bé bỏng.

"Sao thế con? Chuyện gì xảy ra với con vậy, Jenny?"

Jenny không nói gì, cô bé đưa bàn tay bé nhỏ của mình về phía cha. Và khi cô mở bàn tay của mình ra, bên trong là chuỗi ngọc trai bé xíu mà cô iu quí. Với một giọng run run, cô nói "Nó đây nè ba, con giao nó cho ba".

Người ba Jenny nhìn con gái vô cùng cảm động. Ông đưa tay ra nhận chuổi ngọc trai rẻ tiền từ tay con và ông thò vào túi mình lấy ra một chiếc hộp bọc nhung màu xanh, bên trong là một chuỗi ngọc trai tinh khiết. Ông trao nó cho đứa con gái yêu quý của mình, Jenny. Ông đã giữ nó từ lâu lắm rồi. Ông chỉ chờ cho Jenny sẵn lòng từ bỏ chuỗi ngọc trai rẻ tiền kia thì ông sẽ trao chuỗi ngọc thật này cho con gái mình.

Cha Jenny cũng giống Cha chúng ta trên trời. Chúa đang chờ đợi chúng ta từ bỏ những thứ tạm bợ ở thế gian này và tìm kiếm Ngài trước. Ngài sẽ mở các cửa trên Thiên Đàng và đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không có chỗ chứa.

Câu hỏi suy gẫm
Bạn có vui lòng dâng thời gian, tiền bạc, sức lực và khả năng của mình để Chúa sử dụng không?

"Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! " Mác 3:10

Monday 6 September 2010

Nhà Thờ Yêu Quý Cần Quét Vôi Lại

  Cứ đến khoảng tháng 10-12, nhà thờ đều phải quét vôi lại vì trời mưa làm rêu phong, nấm mốc mọc đầy bờ tường. Chúa Nhật vừa qua W chụp hình mái ấm yêu dấu này để chuẩn bị cho giao diện Website đang thiết kế; khi xem trong Photoshop mới thấy rõ sự tàn phá của nấm và rêu lên các kẻ nứt trên công trình. Đúng là ngôi nhà cần được xây dựng lại trong năm tới vì mọi cái đã quá cũ kỹ.

Nhìn thế này chẳng có gì lắm, nhưng cũng bởi mắt người
bị ảnh hưởng từ quá nhiều màu sắc xung quanh 

Khi chỉ có hai màu trắng đen, bản chất sự việc lộ rõ hơn
ra bên ngoài. Nó thật sự giống căn nhà hoang

  Ngó nhà thờ mà nghĩ đến chuyện thanh niên, đôi khi có những cái gắn bó với mình dường như chẳng gì tách ra được. W từng ăn, ngủ, tắm rửa trong nhà thờ này; thờ phượng Chúa, sinh hoạt, hầu việc và lớn lên tại đây. Mỗi cái ghế hay gốc cây đền có dấu ấn của nó, mỗi cánh cửa cũ xưa đều hé mở lên một giai đoạn thơ ấu vốn yên nghỉ từ lâu. Tuy vậy cũng vẫn phải cắn răng mà đập đi, để xây dựng lại cái mới trên nền cũ. Khi mọi thứ đã rửa nát, chỉ có thể chụp hình bằng ký ức rồi lưu giữ như một quá khứ huy hoàng. Trong tương lai, thanh niên sẽ phục hưng bằng những con đường, những con người thật sự hoàn toàn đổi mới. Đổi mới từ bên trong, đó là cái cần thiết...
  Nhóm Gabriel hãy chuẩn bị bản thân đi. W được gọi ra khỏi ban điều hành từ năm 2009 để dành tâm sức giúp chuẩn bị nhân lực trong tương lai khi mọi thứ sẽ tái kiến thiết. W đổ hết nhiệt huyết nhưng không hy vọng gì ở bạn, cũng chẳng hy vọng gì ở nhóm ban điều hành hay bất cứ ai, bởi đơn giản Thánh Linh sẽ chuẩn bị con người và vật chất khi đến thời điểm... May mắn cho người tự chuẩn bị mình sẵn sàng lúc có cơ hội; xui xẻo cho người ở vị trí đập phá cái nền cũ. Dẫu vậy mỗi người một việc... Khi đập phá công trình, cần chuyên gia đập phá. Khi xây dựng lại mới cần kiến trúc sư và nhà thiết kế trang hoàng nội thất... Ai cũng có thời kỳ, hãy làm hết sức.

Sunday 5 September 2010

Esste Đã Về Sài Gòn

  Esste đã trở lại trường học ở TP. HCM hôm nay CN - 05/09/2010. Các bạn nhóm mình cũng nhớ đến Esste trong sự cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban phước cho Esste ở môi trường học đường và trong hoàn cảnh xa nhà.

SINH NHẬT THÀNH VIÊN NHÓM GABRIEL

Chúc mừng sinh nhật Trúc Hiền (4/9), trễ mất một ngày rồi em mới post lên blog, mong chị đừng giận em chị Trúc nhé! Chị Trúc là thành viên có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong nhóm và luôn gặp nhiều nan đề. Nhóm Gabriel hãy luôn nhớ đến và cầu nguyện cho chị thêm tuổi mới nhiều niềm vui, sự bình an và gia đình có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn.

Chán quá-Chán quá-Chán quá!

Khi trời nắng tôi ước gì trời mưa.
Rồi khi mưa đến, tôi ghét đường ướt át.
Một mình trên đường vắng mong có anh bên cạnh.
Giờ ngồi hai người tôi mơ một khoảng trống mênh mông.
Đứng nhìn một khúc sông phẳng lặng,
Tôi thèm nghe tiếng sóng biển rì rào.
Ngồi nhấm nháp tách ca cao, tôi nghĩ đến ly nước mía.
Ăn bát phở lại thích bánh piza.
Rồ ga chạy trên chiếc xe hai bánh,
Tôi mơ hơi mát lạnh từ chiếc Camry.
Ôi! (Thở dài...)
Tôi yêu Chúa sao Chúa chẳng yêu tôi?
Chẳng ban cho tôi những điều tôi muốn có?

Friday 3 September 2010

Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Tuấn

  Hôm nay sinh nhật Cao Anh Tuấn. Nhóm Gabriel chúc mừng Tuấn nhe. Tuấn là thành viên vãng lai của nhóm, mong Tuấn tiếp tục nhớ đến nhóm nhỏ và giữ vững đức tin trong môi trường sống riêng của mình. Gabriel vẫn cầu nguyện cho em với những bôn ba cuộc sống; xin Chúa cho Tuấn trưởng thành hơn thêm nữa về mặt tâm linh lẫn thêm khôn ngoan để đối phó với công việc cùng nhiều nan đề thường nhật.


Lịch Dọn Vệ Sinh Nhà Thờ

  Theo thông lệ thứ bảy ngày 04.09.2010 lúc 7h30 Nhóm Gabriel sẽ làm vệ sinh nhà thờ, mong tất cả các thành viên nhóm sắp xếp giờ giấc để tham gia.

Huấn Luyện Thành Viên Đợt 11

  Tuần này bắt đầu lúc 17h30, thứ Bảy, tại phòng lớp Ấu Thơ dãy Nhà Cơ Đốc Giáo Dục. Nội dung chính như sau:

   Căn bản đàn Guitar: (60 phút)
        - Các tư thế cầm đàn Guitar
        - Phím đàn và vị trí ngón tay
        - Nguyên tắc so dây đàn
        - Những bài luyện ngón đầu tiên
  Chú ý: Khi đi học, thành viên phải mang giấy bút và đàn Guitar theo. Sau khi học xong, phải luyện tập thường xuyên ở nhà để đảm bảo chất lượng tiếp thu.

  Vì tất cả thành viên nhóm không có ai học đàn Organ, nên buổi học chỉ bao gồm nội dung Guitar. Các bạn cần phải nhớ rằng đây là một môn khó học, trong 4 tuần thì không phải ai cũng nắm bắt được mọi thứ. Tuy vậy mong các bạn cố gắng để khẳng định mình và đạt kết quả tốt.

  Chương trình tuần sau dự kiến sẽ là:
   + Căn bản đàn Guitar: 60 phút
       - Ôn luyện tuần trước.
       - Các nốt nhạc trên cần đàn
       - Nhạc lý căn bản: Âm giai
       - Luyện ngón

Cơ Đốc Nhân

  Khi tôi nói: "Tôi là một cơ đốc nhân", tôi không gào thét lên: "Tôi đã được cứu", tôi thì thầm: "Tôi bị hư mất-đó là vì sao tôi chọn theo cách này."

  Khi tôi nói: "Tôi là một cơ đốc nhân", tôi không nói như một người tự cao, tôi xưng tội rằng: "Tôi luôn vấp ngã, tôi cần Đức Chúa Trời hướng dẫn."

  Khi tôi nói: "Tôi là một cơ đốc nhân", tôi không có gắng làm cho mình mạnh mẽ, tôi xưng nhận rằng: "tôi yếu đuối và cấu nguyện cho có sức mạnh để tiấn lên."

  Khi tôi nói: "Tôi là một cơ đốc nhân", tôi không khoe khoang về sự thành công, tôi chấp nhận rằng: "Tôi có thất bại và không bao giờ có thể tự trả nợ tôi."

  Khi tôi nói: "Tôi là một cơ đốc nhân", tôi không nghĩ mình là người biết tất cả, tôi dâng lên sự bối rối của tôi, cầu xin được dạy dỗ cách khiêm nhường.

  Khi tôi nói: "Tôi là một cơ đốc nhân", tôi không tuyên bố là tôi trọn vẹn,. Những thói hư của tôi nhiều không kể xiết, nhưng Đức Chúa Trời thấy tôi có ích lợi.

  Khi tôi nói: "Tôi là một cơ đốc nhân", tôi vẫn cảm thấy có nhiều đau đớn. Tôi luôn trình dâng nỗi buồn của tôi. Đó là lí do vì sao tôi tìm kiếm danh Ngài.

  Khi tôi nói: "Tôi là một cơ đốc nhân", tôi không muốn phán xét ai, tôi không có thẩm quyền. Tôi chỉ biết: "Tôi được Chúa yêu."

Album Nhóm Gabriel Trong Buổi Thông Công 28-08

   Album gồm tấm. Album này Trúc Hiền thiết kế khá đơn giản. Khi nào có thời gian sẽ chỉnh sửa lại cho đẹp hơn. Mọi người coi tạm nha.

Thursday 2 September 2010

Hot Boy

  Hôm nay lại post tiếp bài về Trần Ngọc Gia Hy, thành viên mới của gia đình Gabriel. Nghĩ lại thấy bé đã trở thành hot boy của nhóm. Một mình chiếm hết tất cả bài viết trong tuần.
  15h00, W và Onestar lên thăm Minh Ngọc với cậu nhóc. Cả hai đã chuyển khỏi phòng hậu phẫu. Vị trí bây giờ là phòng B1 khu Hậu Sản. Phòng khá kín, có tivi, có tủ đựng đồ và nhà tắm. Cũng thoải mái vì hiện nay ngoài Minh Ngọc thì có một cô nữa cũng mới sanh mổ, cả hai chia nhau 4 chiếc giường cùng người thân. Có lẽ đây là chuyện bình thường, nhưng xem ra đủ thoải mái cho mẹ và con.