Showing posts with label Tâm Sự Thành Viên. Show all posts
Showing posts with label Tâm Sự Thành Viên. Show all posts

Friday, 31 December 2010

Nhóm Trưởng Cần Họp Lần Cuối

  Thấm thoát đã gần hết năm 2010, chỉ còn hơn 2 ngày nữa Gabriel sẽ phải bước sang giai đoạn mới dù muốn hay không... Tôi hy vọng thành viên nhóm đã biết khôn ngoan đủ để tận dụng tốt các cơ hội chuẩn bị mình cho trách nhiệm sắp tới...

I. NHÌN LẠI ĐÔI NÉT ĐỂ BƯỚC TIẾP

  Công việc không bao giờ là đơn giản lúc ta bước những bước đầu tiên, đặc biệt là khi chưa một bạn nào trong Gabriel từng có kinh nghiệm dẫn dắt các thanh niên khác hình thành nhóm tế bào... Hiểu sự khó khăn đó nên chúng tôi hết mình tạo dựng cho bạn môi trường thuận tiện nhằm bước vào vị trí lãnh đạo nhóm; chúng tôi cũng ráo riết tổ chức các buổi học, các buổi huấn luyện để trang bị kiến thức cùng kỹ năng căn bản giúp thành viên đủ sức gánh vác công trường chung. Dẫu vậy mức độ đáp ứng của thành viên thì khác nhau...

  Cá nhân tôi có thể khẳng định mình tự hào về Gabriel vì từ chỗ chưa biết gì, chưa quan tâm đến cái gì ngoài nhu cầu bản thân - giờ đây một số nhóm viên của tôi bắt đầu bước chân ra góp phần hầu việc Chúa tại tổ chức tôn giáo địa phương. Mặt khác, tôi cũng không che dấu rằng tôi có nhiều thất vọng đối với sự ù lì, lười biếng và ích kỷ vẫn tồn tại trong vài thành viên khác; đôi khi bao gồm luôn cả nhóm trưởng hiện hành... Ước ao bạn hiểu điều đơn giản: Nếu chỉ một trách nhiệm cỏn con mà không hết lòng lo cho toàn vẹn được thì 20 năm nữa đừng tự hỏi vì sao ân tứ mình chỉ hạn hẹp chừng đó; và mình đã không được trọng dụng như mọi người...

  Dù vậy có thể nói Chúa ưu ái ban phát cơ hội thuận lợi nhất cho ta. Nếu cá nhân nào thành công, thì tức là công khó của cá nhân đó được đền đáp; cá nhân nào thất bại hoặc lui đi chọn cuộc sống vô nghĩa thì chỉ là lỗi của bản thân họ. Tạ ơn Chúa.

II. VÀI ĐỀ NGHỊ, MỘT GỢI Ý

  Tuần này, trưởng nhóm Gabriel hiện tại cần họp trước một số vấn đề quan trọng; giống như nỗ lực cuối cùng, chúng ta sắp xếp bàn ăn sẵn sàng cho thành viên Gabriel đi vào giai đoạn nhân cấp. Tôi muốn chúng ta có buổi họp chung với chấp sự đặc trách Thanh Niên tại nhà thờ, nhằm thông qua vài ý kiến, kế hoạch lẫn chương trình dự phòng cho nhóm nhỏ. Dự định của tôi về quá trình nhân cấp Gabriel 2011 như sau:
 
  Trong tháng 01/2011: Bốn thành viên tích cực gồm: Trương Thị Yến Trúc, Đoàn Thị Tú Trinh, Ngô Chí Thành và Nguyễn Thị Ngọc Hiền sẽ tiếp tục sinh hoạt dưới sự dẫn dắt của anh Trần Ngọc Duy và chấp sự Nguyễn Thiên Ý. Trong tháng này, chấp sự giúp các bạn bước vào giới lãnh đạo thanh niên ở tư cách trưởng nhóm. Chấp sự cũng giúp các bạn truyền giảng, hoặc kêu gọi những ai chưa có trong danh sách nhóm tế bào gia nhập thêm... Tóm lại tháng 1/2011 là giai đoạn chuẩn bị, kêu gọi và xây dựng nền tảng.

  * Giờ đây tôi muốn tham gia quan sát chứ không can thiệp vào vấn đề gì trừ những tình huống thật sự nhạy cảm. Ái Lan chắc vẫn tiếp tục cùng với anh Trần Ngọc Duy cố vấn cho bạn một thời gian ngắn.

  Tháng 02/2011 trở đi: Các thành viên nói trên có thể chia đôi hoặc chia bốn (khi khả năng và điều kiện cho phép) để bước vào vòng tuần hoàn đối với mọi nhóm tế bào bình thường. Trong quá trình chia cắt ấy, mỗi cặp (hoặc mỗi bạn) sẽ dẫn theo số thành viên mình kêu gọi được từ tháng 1; đặt tên nhóm mới và bắt đầu phát triển tiệm tiến. Tôi đề nghị 4 bạn này nên phân chia theo cặp như sau:

       + Cặp thứ I: Đoàn Thị Tú Trinh + Trương Thị Yến Trúc
       + Cặp thứ II: Ngô Chí Thành + Nguyễn Thị Ngọc Hiền

  Cuối cùng trong 2 cặp này, tùy thuộc chấp sự Nguyễn Thiên Ý quyết định sẽ chọn ra 1 người phụ tá, một người lãnh đạo hay tất cả đều là trưởng nhóm cộng tác - lo việc chung.

  * Trường hợp không chia được thành 2 như lời đề nghị của tôi, thì 4 thành viên nói trên có thể tiếp tục phát triển cùng với số người mới kêu gọi trong tháng 1 vừa qua. Tùy thuộc chấp sự Nguyễn Thiên Ý quyết định chọn lựa trưởng nhóm mới hay để các bạn tự bầu chọn người lãnh đạo mình. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, tôi xét thấy trên cảm nhận riêng thì mọi người sẽ gặp khó khăn ở việc chia quyền lãnh đạo cũng như giữ tinh thần hòa hợp suốt quá trình phát triển tiếp theo. Nhóm Gabriel hãy cẩn thận và chung vai gánh vác nhau theo cách khôn ngoan.

III. TRÁCH NHIỆM ĐÃ HOÀN THÀNH

  Trách nhiệm của tôi tại Gabriel như thế chấm dứt một cách trọn vẹn với lời hứa từ lúc đầu thành lập nhóm (năm 2009). Vậy thời điểm này tôi rút khỏi lớp lãnh đạo Thanh Niên trong tư cách trưởng nhóm để bắt đầu lo kế hoạch riêng, hoàn tất khải tượng Chúa ban cách đây 2 năm. Tôi rời nhóm nhỏ vì muốn dành thời gian trọn vẹn cho các dự án cùng công trình của mình... Trong mắt tôi, chất lượng luôn luôn là ưu tiên lớn nhất vì thế nếu một chân đặt nơi nhóm nhỏ còn chân khác trên dự án riêng thì chẳng đi đến đâu được. Tạ ơn Chúa vì thời gian qua được hầu việc Ngài trong nhóm Gabriel - thật là một giai đoạn đáng nhớ, đầy ý nghĩa...

  Thứ Bảy tuần này, trưởng nhóm Gabriel gồm có: The Windwolf, Đặng Thị Ái Lan và anh Trần Ngọc Duy sẽ họp tại nhà thờ; lúc 16h30. Trong buổi họp, mời chấp sự Nguyễn Thiên Ý cùng tham dự và cho thêm ý kiến. Nội dung xoay quanh vấn đề sắp xếp các thứ sẵn sàng thuận lợi để trưởng nhóm tiềm năng được nhân cấp nhanh chóng.

Thursday, 30 December 2010

Halelugia!!!!

  Halelugia! Thật cảm tạ Chúa vì tình yêu sự thương xót Ngài dành cho cuộc đời AL. Cuộc đời có lúc thăng, trầm, lúc vui, buồn, nhưng thật cảm tạ Chúa vì ân điển Ngài dành cho AL. AL lớn lên trong một gia đình cơ đốc ông bà cha mẹ đều tin Chúa, AL đã được học lời Chúa khi còn nhỏ, nhưng đó chỉ là thói quen của một người con có đạo dòng. Khi 17tuổi AL đã bỏ lại sự thờ phượng Chúa với các bạn đồng trang lứa, AL chỉ còn tham gia những buổi thờ phượng chung với Hội thánh. AL đi học SG 4năm, nhưng thật tạ ơn Chúa vì Ngài không bỏ AL nơi xa lạ đầy khó khăn, Ngài vẫn chăm lo sự an bình của AL, không một nguy hiểm nào xảy ra. Sau khi học xong, mọi thứ vẫn mờ mịt trước mắt, AL không định hình được tương lai mình như thế nào, nhưng AL vẫn có lòng tin Chúa sẽ có chương trình cho mình và thật may mắn cho cuộc đời AL là dù AL xa Chúa nhưng Ngài vẫn ở đó vẫn chờ đợi và cưu mang AL, Ngài vẫn dành cho AL những đều tốt nhất, công việc hiện tại là một sự ban cho mà Ngài dành cho AL dẫu AL chẳng xứng đáng gì trước mặt Chúa, trong môi trường làm việc Ngài vẫn ở bên chúc phước cho AL, năm nay AL có những thành tích thật tuyệt vời trong công việc. Chúa ơi con cảm ơn Ngài biết dường nào, qua công việc của AL mọi người thấy được sự may mắn mà AL có. Thật lòng AL chẳng xứng đáng gì mà tình yêu Chúa ban cho AL quá lớn lao!!
  Al còn được sinh hoạt với nhóm Gabriel, nhờ các bạn mà AL được trưởng thành hơn, có cơ hội học nhiều hơn qua đức tin của các bạn, qua sự kinh nghiệm của các bạn với Chúa.. Cảm ơn Chúa, cảm ơn W, cảm ơn tất cả các bạn thành viên trong nhóm Gabriel. Nếu cuộc đời chúng ta biết nhờ cậy Chúa thì thật phước hạnh biết bao. Qua năm mới cũng ước ao nhóm chúng ta, mỗi thành viên đều trưởng thành hơn và trở nên ích lợi cho công trường Chúa dành cho cuộc đời chúng ta.
"Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao!
Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài"

Tuesday, 2 November 2010

CẢM TẠ CHÚA !

   Lâu rồi T-Hiền không post bài lên blog. Hôm nay, T-Hiền muốn chia sẻ với mọi người một tin tức, không phải vui vẻ gì, nhưng qua đó cho thấy Chúa yêu T-Hiền và gia đình T-Hiền nhiều đến mức nào.

   Hôm qua, mùng 1/11/2010, cũng như mọi tháng, bố T-Hiền đi thăm mẹ, tháng này bố và chị cuả T-Hiền cùng đi. Nhưng khi bố về bố kể cho cả nhà nghe một chuyện rợn cả xương sống. Mấy tháng nay trên đường từ ngã ba Dầu Dây về Đà Lạt, bố T-Hiền toàn phải bắt xe dù đi, nhưng mây mắn thay tháng này đặt chỗ được xe Thành Bưởi nên hai bố và chị T-Hiền về Đà Lạt bằng xe Thành Bưởi. Đây là điều mà T-Hiền cảm tạ Chúa thật nhiều vì Chúa đã đặt để mọi chuyện trong hoàn cảnh mà sức con người không thể nào làm gì được.

   Nếu hôm qua, bố không đón được xe Thành Bưởi thì chắc có lẽ hôm nay T-Hiền sẽ mãi mãi không còn được gặp bố. Chiếc xe dù mà bố và chị T-Hiền định đi (nếu không đón được xe lớn) đã đâm vào một xe Hinoo. Nếu mà T-Hiền phải xa cả bố nữa thì cuộc đời T-Hiền cũng sẽ sớm đi đến điểm kết thôi.

Wednesday, 29 September 2010

Chuyện Lặt Vặt

  Trung Thu... Chán Òm
  Trung Thu 2010 - chán òm. Có lẽ mình đã không còn như con nít nữa. Buồn thật. Hay Trung Thu càng lúc càng khác xưa? Sigh...
  Một đàn lân xổng từ cái chuồng nào ra, ùn tắc cả giao thông. Đi vào lề đường mà nhảy múa không được sao? Đám phụ huynh dở hơi dừng xe thoải mái bất thình lình chỉ để cho mấy đứa con xem ông địa. Cảnh sát giao thông đâu chứ, bắt nhốt hết đi. Bực mình!

  Tối 21, dự đêm trăng với mấy em nhỏ. Hmm, dẫn cả nhóm lên vì nghĩ rằng cũng có việc gì đó cần giúp đỡ. Mình thì có lớp rồi, lên đó ngồi trông tụi nó. Một lát xuống lầu mới thấy Trúc Hiền và Chí Thành đứng ngắm mưa ngoài cửa. Sigh... Buồn quá hả? Không có chỗ ngồi hả? Không có việc gì cần giúp sao? Uh, ngày xưa còn dựng rạp ngoài sân. Nhớ hồi ấy mưa tầm tả...
  Bây giờ có nhà Cơ Đốc Giáo Dục rồi - tiện lợi hơn. Thôi, Trúc Hiền với Chí Thành lên ngồi với anh đi, anh kiếm chỗ cho... Cuối buổi hai bạn về sớm một tí... Muốn giúp mà chưa có cơ hội...

  Cao Anh Tuấn gửi tin nhắn chúc cả nhóm Trung Thu vui vẻ. Cũng được đấy.

*******
  Mình xem kịch, xem hát hò, xem đủ trò mà chẳng thấy thích thú gì... Nhưng mấy đứa nhỏ thì khác!
  Uh nhìn có vẻ vui. Tốt, vì Trung Thu dành cho tụi nó mà! Cách đây vài năm mình cũng trong số người làm chương trình. Hiểu họ đã cố gắng hy sinh nhiều.
  Mục tiêu là Nhi Đồng thôi, người lớn có ngáp thì kệ xác. Như thế vẫn thành công!

  ...Mà tiết mục cắt tóc cạo đầu hơi quá tay nhỉ? Dừng ở chỗ làm đẹp được rồi, không cần cầm dao mổ bụng moi ruột ra đâu - theo mình là thế. Giữa khung cảnh sáng tối lẫn lộn kèm  âm thanh quái đản có khiến vài đứa gặp ác mộng không?...

*******
  Mua cho Ái Lan cái lồng đèn. Hmm. Đi xe mà, làm sao chơi được chứ. Nến tắt mất thôi.
  À mình cũng có lồng đèn. Ngồi xem kịch; lôi chai nước ra cắt cắt. Bỏ đèn cầy vào cái nắp. Thế là thành sự rồi... Mình cũng có... Rẻ nhất nhà thờ...

*******
  Tối thứ Tư, 22. Nhóm thông công sinh hoạt. Chí Thành tập cho sinh hoạt. Không phải lần đầu tiên nhưng Thành vẫn còn run rẩy quá nhỉ. Uh cũng bình thường thôi. Ai chẳng như thế nhưng hãy cố gắng lên... Đừng bỏ cuộc nhé vì ngày mai sẽ tiến bộ hơn nữa...
  Nhóm đi ăn Trung Thu. Mì xào.
  Mình muốn đi bộ để rước đèn chứ! Mọi người không cho! Huhu... Bắt phải đi xe à. Chán chết!
 
  Tối về, ngủ. Thế là xong cả!

*******

  Thời Gian. Cho Tôi Thêm Thời Gian...
  Đi nhà sách Chou Chou, mình bốc được một câu cách ngôn trên Cardvisit.
  "Thời gian là thứ tài sản duy nhất mọi người đều có như nhau."
  Uh, hay nhất đó!
  ...Sigh... Nhưng mình muốn có thêm thời gian. Để ăn, để chơi, để ngủ. Hừ.

  Thôi, ngốc! Than thở đòi hỏi nữa. Thiên hạ vẫn làm thế. Mình chẳng hơi đâu làm giống họ...
  Cần phải gấp rút lên! Tận dụng cuộc sống! Cơ hội đó - trôi đi ngay. Ai biết được mình có thể làm được gì chứ...
  .21 môn học phải hoàn thành trong kỳ này. Đến tháng 12. Chà, gay go lắm đấy...
  .Gần 20 môn khác dành cho dự án. Mà phải tự học cơ. Photoshop. Illustrator. Flash. Javascript. HTML. CSS. DHTML. Perl. PHP... Sigh... Sách thì cũ rích. Đi cả bao nhiêu cũng chẳng kiếm được một quyển Javascript cho ra hồn. Mà mình học một quyển đâu thể nào đủ. Sách Việt Nam - sai trước sai sau. Viết code mà sai một dấu phẩy thì sao hoạt động?...

  Dự án anOther thực tế vẫn luôn luôn tiếp diễn. Mình và Onestar đã giữ cho nó tiếp diễn... Phát triển đều đều. Nhưng, mình chẳng thể nào ép nó gấp rút hơn được.
  Mình muốn làm nhanh hơn, nhiều hơn... Nhưng sao có thể khi vừa lo chu toàn chuyện học hành nghề ngỗng (dẫu rằng mình xác định nghề nghiệp chỉ là tay trái. Sống đâu phải để kiếm tiền kiếm việc như mọi người chứ. Học là để kiếm ăn và hỗ trợ mục đích cuộc đời vậy...).

  Tiền, tiền, tiền. Đó là thứ khiến ta mất nhiều thời gian nhất... Hmm... Dù sao cũng phải bỏ thì giờ cho việc ấy. Cần tiền đóng học phí mà; cần tiền mua phương tiện cho dự án nữa. Chưa kể giúp gia đình cha mẹ... Lâu nay chẳng xin đạn đổ xăng nữa. Sách vở tự lo. Học phí tự lo. Thế là tốt, phải không? Chúa sẽ nuôi.
  Sigh... Mình là kẻ có tham vọng. Chẳng hài lòng với chừng ấy thứ. Phải thêm nữa thêm nữa... Sống chỉ một lần trong đời - cần làm sao cho đáng giá.

*******
  Bây giờ soạn bài cho nhóm nhỏ. Tối nay tổng kết Kinh Thánh. Hmmm, bài còn chưa kịp chấm xong. Thật mệt. Muốn nhờ thành viên nhóm chấm phụ thì cũng phải hoàn tất bảng điểm chứ.
  Mình biết tối nay thanh niên có chương trình "Cảm Tình Tin Lành" gì đó. Thực thì không hiểu anh Ngọc Duy truyền đạt với nhóm Điều Hành cái gì, mà nghe nó nói là "Gabriel không lo thì 2 nhóm kia lo cũng được." Haha, mình thấy khá là buồn cười. Nhớ rằng mình đã nói với anh Duy: "Chương trình truyền giảng riêng của nhóm Gabriel thì đã nói rõ quan điểm, bây giờ chưa phải lúc. Còn chuyện Cảm Tình Tin Lành ấy nếu 3 nhóm phụ chung thì Gabriel vẫn tham gia như bình thường."
  Nghĩ đi nghĩ lại anh Ngọc Duy đóng vai trò người đưa tin sao, ít ra cũng phải nắm rõ những gì nhóm trưởng bàn chứ - hừ, mà mọi người nghĩ anh là nhóm trưởng đấy. Hài thật. Nhưng ôi giào. So với các kế hoạch đã dự kiến thì mấy chuyện thế này chỉ lặt vặt bên lề. Không cần quá bận tâm. Cứ phát triển như đã sắp đặt vì cái gì cần cũng lấy được...

*******
  Website riêng của mình đã hoàn tất 50%. Hmm, thật khó khăn khi thiếu tài liệu. Nhưng trước giờ W này làm bao nhiêu chuyện rồi. Nếu Chúa muốn thì chẳng qua là một cái búng tay thôi. Chẳng sao cả. Uh, nghĩ lại thấy thật thỏa mãn vì những gì đã có đến ngày nay...
  Rắc rối trở ngại tới hoài ấy mà. Tin đồn về mình: chuyện cơm bữa... Nhưng tâm linh ta thoải mái...
  Nhớ Chúa Nhật mấy tuần trước, Đoan Trâm - thành viên nhóm Giôsuê cũ (cái thời mới lên thanh niên) đến gặp và hỏi "Sao rồi, mấy hôm nay có vấn đề gì không?" - "Không, chẳng sao cả." - "Có buồn gì không?" - "Không, chẳng buồn gì." - "Thật chứ? Không buồn gì thật à?" - Thế là mình đi tuốt. Haha. Chán thật, nói chuyện với những người này chẳng đem lại cái gì giá trị. Phải buồn phải giận thì mới được à? Không biết những chuyện về mình thiên hạ đã bàn tán ra sao, nhưng mình vẫn luôn thấy thoải mái. Uh, mình có thể biết mình là người hạnh phúc. Vì chẳng có điều gì phải khao khát ngoại trừ đạt mục đích Chúa sinh ra để làm.

  Dẫu nói vậy, cái gánh nặng luôn ám ảnh mình là kiếm tiền bù đắp cho gia đình. Nuôi thằng em. Trả cho cha mẹ những tháng ngày khổ cực... Chúa sẽ cho dự án Biblicolor thành công mà. Nếu vậy mình sẽ có thể kiếm tiền dễ dàng hơn. Mà bố mình cũng có cơ hội kiếm tiền nữa... Chưa kể các thành viên nhóm... Uh, ý tưởng luôn luôn tuôn tràn ra. Bắt tay vào tiếp tục xây dựng nào...

  Mình đã hứa nếu tương lai dự án anOther thành công tốt đẹp, khi ấy lợi nhuận (mình dâng dự án này vì thế mọi thứ sẽ free cho ai cần. Nhưng maybe có thu nhập từ quảng cáo, bán văn phẩm hoặc khoản tài trợ v.v...) mình sẽ dâng cho Chúa 75 - 100% tùy nhu cầu từng tháng. Thế đấy...

*******
  Một ngày trôi qua. Ngủ càng nhiều thì mất càng nhiều. Chơi càng nhiều thì cơ hội càng xa vời. Một chút giữ thân, một chút điên khùng, một chút ngông cuồng, một chút táo bạo liều lĩnh. Một chút trung thành thêm vào sẽ khiến ngày có ích. Phải nhiều tham vọng hơn nữa, phải lên cao hơn chứ...
  Dâng cho Chúa một ngày, với mọi ý tưởng - mọi ảo tưởng mơ mộng của con.

 
  À, tiện thể: tuần trước anh Ngọc Duy cho biết tên ở nhà của bé Gia Hy là Tim. Cả bé với mẹ hiện đang khỏe mạnh và sắp trở về từ nhà bà ngoại.

Monday, 20 September 2010

Tuesday, 14 September 2010

Sigh...

  Đọc truyện cười mà sao chẳng thề cười nổi, thấy mệt mỏi chán chường, lý ra là mình không được yếu đuối vậy, nhưng con người mà cũng có lúc quanh mình chẳng là gì, không niềm vui, không thoải mái... Mình chẳng muốn vì ai hết, mình muốn theo ý mình thôi, nhưng quá khứ đó cứ ám ảnh mình hoài, mình mệt mỏi muốn vứt bỏ mà sao chẳng làm được, tại sao con lại phải biết nhiều thứ không nên biết thế nhỉ, thử sức chịu đựng của con ư????

Monday, 13 September 2010

Bớ Gabriel, Giúp Chí Thành Với!

Anh chi than men giup dum em voi thu tu nay em cho nhom sinh hoat ma bay j dau em trong rong kg co bat ky thu j hay y tuong nao ca j xao toi thu tu lam tron bon phan duoc giao day, hay cho em mot vai goi y nha em biet rang em kg co tai nang lam sinh hoat nhung em xe co gan mong anh chi nhom truong chi day dum em cam kich bat tan

Sunday, 12 September 2010

Gà Trống Nuôi Con

Chac hang moi nguoi nhin tieu de nay xe nghi rang "lai co mot ong bo nao do wa vo o vay nuoi con' dung kg.nhung thuc ra kg phai vayminh viet ve chuyen la co that mot chu ga trong 100% nuoi con hi that la ky la.tuong chung day chi la nhung cau chuyen do con nguoi theu det len de noi ve loai nguoi thoi,nhung that la vi chinh nha toi dang nuoi con ga trong do day no da nhan mot con ga con lam con nuoi nhung kg phai la con cua no dau do chu ga con nay cua mot nguoi ban dem cho vi me no kg may mang bi cho vo chet,that bat hanh cho chu ga con naytu nay chu xe co donmot minh lanh leoxe kg duoc huong xu am ap va che cho cua me nua nhung dieu bat hanh nay duoc thay the bang mot bo vai vung chac hon tu mot con ga trong.hi that tuyet nhi.kg biet vi notoi nghiep chu da con nay hay la muong thu cam giac nuoi con vat va the nao ma tu bo bay dan de nuoi chu ga con nay that la cao thuong that tuyet voi.Day la hinh anh cua ong bo cao thuong nay.




Hi that am ap cho chu ga con nay ban nhi mot cau be mo coi ma gio lai nhan duoc mot noi nuong tua that vung chac va am ap tu mot nguoi khong quen bietcau be nay xe co mot tuong lai tot dep va binh an va duoc cho che tu mot chu ga trong hi that tuyet voi.

Wednesday, 8 September 2010

Tâm Trạng

Đây là lần đầu tiên Yến Trúc viết entry của mình trên blog, những thời gian qua dù gặp chuyện vui bùn thế nào thì Trúc cũng chỉ biết tâm sự với quyển lưu bút hoặc với nguời bạn thân mà mình tin tuờng nhất thôi. Bởi bản tính rụt rè của mình (theo nhiều bạn chưa tiếp xúc nhiều thì đuợc gọi bằng từ " chảnh") nên không muốn ai biết đuợc điều mà mình nghỉ hay những vấn đề của mình đang gặp.
Có lẽ Trúc là nguời ích kỷ bởi chỉ thích nghe nguời khác nói về họ chứ không thích kể gì về mình cho họ nghe lại cả. Dần dần Trúc cũng hiểu ra rằng việc cho nguời khác biết về những khúc mắc của mình không có gì là xấu hổ cả và chỉ khác việc mình viết nhật ký là tâm sự của mình đuợc dấu kín mà thôi.
Hôm nay Trúc gặp chuyện buồn về gia đình và nguời đầu tiên Yến Trúc chia sẻ là chị Trúc Hiền. Vốn dĩ truớc giờ Trúc có một suy nghĩ là nguời khác hay kể và tâm sự với mình thì mình sẽ chia sẻ lại như một cách đáp lại nhưng hôm nay Trúc thật sự mở lòng ra tâm sự với nguời khác, điều mà truớc giờ Trúc cảm thấy khó khăn nhất.
Khi còn bé Trúc chỉ mong mình ăn thật nhiều để nhanh lớn để đuợc làm nhiều thứ mình thích nhưng bây giờ khi đã lớn Trúc lại mong muốn mình bé lại để không phải lo lắng suy nghĩ nhiều. Trong lòng lúc nào cũng đầy dẫy sự trách móc hờn giận về gia đình, đôi khi Trúc cảm thấy ngột ngạt muốn bỏ đi một nơi khác thật xa, xa khỏi gia đình này. Bạn bè ở tuổi mình sao có nhiều điều kiện, còn mình ở nhà không khác gì đứa ờ, dù biết rằng đó bổn phận con cái trong nhà nhưng chẳng ai có ý thức, cứ bầy bừa ra rồi có mình dọn. Nhiều lúc trưa đi học về trễ, mẹ ờ nhà chẳng làm việc gì cũng không làm giúp , việc gì cũng đùn cho mình, vì thế sự bực tức sảy ra ,sau rồi cũng phải nghe những tiếng chửi của mẹ. Ngay cả việc Trúc muốn có một căn phòng riêng cũng bị nói này nọ nữa. Nếu đã thật sự có trách nhiệm và hiểu con mình thì Trúc đã không " mất dạy" như lời họ nói.

Monday, 6 September 2010

Nhà Thờ Yêu Quý Cần Quét Vôi Lại

  Cứ đến khoảng tháng 10-12, nhà thờ đều phải quét vôi lại vì trời mưa làm rêu phong, nấm mốc mọc đầy bờ tường. Chúa Nhật vừa qua W chụp hình mái ấm yêu dấu này để chuẩn bị cho giao diện Website đang thiết kế; khi xem trong Photoshop mới thấy rõ sự tàn phá của nấm và rêu lên các kẻ nứt trên công trình. Đúng là ngôi nhà cần được xây dựng lại trong năm tới vì mọi cái đã quá cũ kỹ.

Nhìn thế này chẳng có gì lắm, nhưng cũng bởi mắt người
bị ảnh hưởng từ quá nhiều màu sắc xung quanh 

Khi chỉ có hai màu trắng đen, bản chất sự việc lộ rõ hơn
ra bên ngoài. Nó thật sự giống căn nhà hoang

  Ngó nhà thờ mà nghĩ đến chuyện thanh niên, đôi khi có những cái gắn bó với mình dường như chẳng gì tách ra được. W từng ăn, ngủ, tắm rửa trong nhà thờ này; thờ phượng Chúa, sinh hoạt, hầu việc và lớn lên tại đây. Mỗi cái ghế hay gốc cây đền có dấu ấn của nó, mỗi cánh cửa cũ xưa đều hé mở lên một giai đoạn thơ ấu vốn yên nghỉ từ lâu. Tuy vậy cũng vẫn phải cắn răng mà đập đi, để xây dựng lại cái mới trên nền cũ. Khi mọi thứ đã rửa nát, chỉ có thể chụp hình bằng ký ức rồi lưu giữ như một quá khứ huy hoàng. Trong tương lai, thanh niên sẽ phục hưng bằng những con đường, những con người thật sự hoàn toàn đổi mới. Đổi mới từ bên trong, đó là cái cần thiết...
  Nhóm Gabriel hãy chuẩn bị bản thân đi. W được gọi ra khỏi ban điều hành từ năm 2009 để dành tâm sức giúp chuẩn bị nhân lực trong tương lai khi mọi thứ sẽ tái kiến thiết. W đổ hết nhiệt huyết nhưng không hy vọng gì ở bạn, cũng chẳng hy vọng gì ở nhóm ban điều hành hay bất cứ ai, bởi đơn giản Thánh Linh sẽ chuẩn bị con người và vật chất khi đến thời điểm... May mắn cho người tự chuẩn bị mình sẵn sàng lúc có cơ hội; xui xẻo cho người ở vị trí đập phá cái nền cũ. Dẫu vậy mỗi người một việc... Khi đập phá công trình, cần chuyên gia đập phá. Khi xây dựng lại mới cần kiến trúc sư và nhà thiết kế trang hoàng nội thất... Ai cũng có thời kỳ, hãy làm hết sức.

Monday, 30 August 2010

The Windwolf và Trang Web "For My Lost Things"


  Blog Gabrielgroup.blogspot.com là Blog riêng được The Windwolf và Onestar tạo ra trong kế hoạch chăm sóc nhóm nhỏ. Blog này đã tồn tại từ tháng 5/2010 đến nay, với trên 1100 lượt truy cập. Có lẽ con số không nhiều so với các Website khác, tuy nhiên lượng khách thăm không phải là toàn bộ mục tiêu mà The Windwolf cùng Onestar đã đề ra. Lý do hiện diện và duy trì của Blog gabrielgroup.blogspot.com được tóm tắt như sau:
  1. Là nơi để The Windwolf thử nghiệm dự án anOther.
  2. Là nơi để thành viên nhóm Gabriel giao lưu, thông công và chia sẻ mọi thứ. Bao gồm tâm tình, bài học cá nhân, các nỗi bức xúc, các kinh nghiệm trong đời, các thành quả hoặc sáng tác riêng, các nan đề, các sự kiện trong nhóm, cảm xúc, nhật ký, bài sưu tầm v.v... và rất nhiều các mục khác.
  3. Là nơi để thành viên nhóm Gabriel có cơ hội thể hiện mình.
  4. Là nơi để thành viên nhóm Gabriel có cơ hội làm việc và học tập.
  5. Là nơi để thành viên nhóm Gabriel có cơ hội hiểu về cuộc sống và tâm tình của nhóm trưởng.
  6. Là nơi để thành viên nhóm Gabriel biết các kế hoạch đang được nhóm trưởng tiến hành
  7. Là nơi để thành viên nhóm Gabriel chăm sóc nâng đỡ lẫn nhau.
  8. Là nơi để nhóm trưởng công khai các kế hoạch và ý định cho thiên hạ biết. Việc làm này tránh các rắc rối từ tầng lớp dưới vốn thường xuyên tung tin vịt về Gabriel.
  9. Là nơi để tất cả mọi người từ lớp lãnh đạo đến người thường trong nhà thờ có thể biết nhiều hơn về nhóm Gabriel cùng những sự thật đằng sau nó.
  Blog này mở rộng ra cho mọi người, vì thế không chỉ người nhà thờ, mà còn bạn bè của thành viên nhóm, bạn bè của nhóm trưởng (tin Chúa hay chưa) cũng có thể biết người Tin Lành sống như thế nào, suy nghĩ như thế nào, làm việc như thế nào, và chuyện trong nhà thờ vốn ra sao... Xét cho đến nay, mọi mục tiêu trên đã hoàn tất và thành công như định mức ban đầu của The Windwolf và Onestar. Nay nhóm trưởng giao Blog nhóm lại cho thành viên Gabriel chăm sóc duy trì.


*******
  Tuy vậy, Blog này còn trực thuộc Gabriel, mà Gabriel trực thuộc tổ chức nhà thờ Tin Lành Đà Lạt. Nên một số tâm sự, hay bức xúc của thành viên/nhóm trưởng cũng phải sàng lọc khi post. Chính vì vậy tính riêng tư hay cá nhân bị hạn chế. (*)

  Đối với The Windwolf, tôi không biết mình thuộc loại người nào trong nhà thờ, nhưng đến chuyện cái phòng ngủ sơn màu gì, bản thân có thích giặt giũ quần áo hay không cũng được mọi người bàn tán. Chuyện hot nhất xưa nay về tôi có lẽ là vấn đề tình cảm (nó yêu ai, ai yêu nó, yêu ra sao, chia tay ra sao, chuyện gì xảy ra v.v... Dường như đây là chủ đề thiên hạ thích thú nên từ khi tôi 12 tuổi đã có lời đồn đãi; đến lúc 14 tuổi, các sự kiện không hiểu ở đâu bịa ra và "bạn gái" tôi được đồn xuống tận các hội thánh Sài Gòn (dù tôi chẳng biết mình có tồn tại một người bạn gái).  Tôi không thích như thế. Đúng rằng là người có cá tính không phải mờ nhạt giữa thiên hạ - tôi tập quen với sự kiện bị soi mói. Nhưng nay thì khác! Đơn giản vì chuyện nói sau lưng này ảnh hưởng tới con đường tôi đi!

  Đơn cử: vấn đề công việc và cách tiến hành của tôi là đề tài khiến nhiều người nói nhất khi nhắc tới tên "Gabriel". Có những thứ cần phải phản ứng, có những thứ thì nghĩ rằng chẳng qua là chuyện rác rưởi của vài kẻ rỗi hơi nên tôi không coi trọng. Tuy thế, không nói ra thì không được vì nhiều thứ hoặc ngu xuẩn hoặc cố ý đã có tác động đến công trình tôi đang làm...
  Nhớ có một lần, Yến Trúc - thành viên tích cực trong nhóm tâm sự với tôi: "Ngày xưa em cũng không ưa anh Linh, nhưng bây giờ thì biết anh nhiều hơn, thấy cũng có nhiều cái cho em học." - Tôi hỏi: "Vì sao không ưa anh?" - "Vì em nghe nhiều chuyện người ta nói về anh." - Câu trả lời chính là điều khiến tôi phải nghĩ lại có nên tiếp tục khinh thường các lời đồn đãi về mình để dành hết tâm trí cho việc lớn hay không -
  Bình sinh tôi vẫn yêu thích câu ngạn ngữ này của dân Arab: "Chó sủa, lạc đà qua" (Mặc chó cứ sủa, lạc đà vẫn thản nhiên đi qua). Nhưng trong trường hợp ảnh hưởng đến bước đi của tôi, tâm huyết của tôi - tôi sẽ phản ứng.
*******

  Không muốn sử dụng Blog Gabriel để làm sân khấu, cũng không muốn nhóm Gabriel là hậu trường cho chuyện cá nhân. Tôi tạo Website riêng để bàn đến các vấn đề thường ngày hay cảm nghĩ nhận định của mình từ các sự kiện diễn ra mang tính động chạm. Trên Website sẽ công bố các dự án, ý tưởng và kế hoạch của tôi với công trường hầu việc Chúa vốn khải tượng riêng cho mình... Trong quan điểm The Windwolf, không có gì lớn hơn luật Tự Do Vũ Trụ; và thế giới Cơ Đốc không tồn tại chỉ trong ngôi nhà thờ nhỏ bé hay một tổ chức nơi con người lập nên, vì vậy đây thực là Website riêng và không liên quan đến bất cứ hệ phái tôn giáo hoặc nhà thờ nào ngoài nhà thờ của cá nhân tôi. Tôi là người có tổ chức, tôi sống theo nhiều nguyên tắc đôi khi ngặt nghèo, nhưng tôi cũng vượt ra khỏi tổ chức để không chịu tác động bởi bất cứ ai khác...


  Có thể tôi chẳng nể nang gì đến chính trị hay các bậc cầm quyền, nên những bài post tồn tại trên Blog Gabriel trước nay mà có liên quan đến những vấn đề này sẽ được di dời sang Website nhằm tránh các rắc rối hạ đẳng từ bên ngoài lên nhà thờ Tin Lành Đà Lạt.


  Website đặt tại địa chỉ sau: sadnocturne.site40.net - Hiện vẫn còn đang trong thời kỳ xây dựng. Dự kiến sang tháng 11 sẽ đưa vào hoạt động. Đây là trang cá nhân, tính tôi không ưa tiếp người ngoài ngoại trừ bạn bè thân thích. Do đó xin phép thông báo trước để một số đối tượng không quá sốc khi bắt gặp ngôn từ nặng nề ám chỉ đến họ (thực ra những đối tượng đồn đãi sau lưng tôi trước nay nếu vì lý do nào đó tôi biết được, sẽ đăng hình ảnh và tên gọi cho thiên hạ hay).
  Dẫu vậy cũng hãy an tâm, vì nội dung site tôi không rảnh để mà dành cho các đối tượng ấy, nên chỉ là chuyện bên lề thôi. "For my lost things" là Website nháp bản đầu, phòng thí nghiệm cho dự án anOther của tôi và Onestar.
  Anyway, site này nên được rate ở mức: "Không cần khách thăm, không dành cho người có trình độ thuộc linh dưới 18 tuổi".
  The Windwolf, nhóm trưởng Gabriel post bài này để thông báo với mọi người (vốn không phải thành viên nhóm) và cho thành viên biết để hiểu rõ những công việc của tôi. Về cá nhân, tiểu sử, quan điểm, công trình và các kế hoạch hay dự án của riêng mình, sadnocturne.site40.net sẽ trình bày rõ ràng chi tiết.


(*) Về việc sàng lọc một bài post trên Blog, thì không đâu xa: đó là bài "Tôi thấy nhục vì là người Đà Lạt" của chính tôi đây. Cũng tôi là người cho phép sàng lọc. Chuyện như vầy:
  Một chiều đẹp trời, Onestar báo rằng nhận được tin nhắn từ ai đó cho biết nên tháo bài trên khỏi Blog vì nó đụng chạm đến chính quyền TP Đà Lạt. Tôi phản đối ngay. Bản thân tôi coi khinh những kẻ nhát đời hay sợ đụng chạm mà co vòi. Thực cũng có thể nói "ngựa non háu đá" nhưng The Windwolf bản tính vậy, chuyện thúi hoắc thì trưng ra cho tác giả của nó nhục mà cải thiện (dù tôi có gặp rắc rối cũng không vì đó mà giả vờ bỏ qua cái gai con mắt). Tôi không nể ai ngoại trừ những kẻ thật sự đáng nể...
  Trong quan điểm của tôi: các thể chế chính trị nổi tiếng trên thế giới được tôn trọng là thể chế chính trị có cánh tả. Nếu bưng bít hay "cố làm đẹp lòng lãnh đạo bất kể họ ra sao" thì chỉ là đồ hèn đê tiện thôi. Tôi ám chỉ điều này đến hiện trạng nhà thờ Đà Lạt, đến một tầng lớp và đến xã hội. Chính vì thế không những không dời entry cũ, tôi viết thêm một bài mới; khẳng định quan điểm bài trước, rồi xỉa luôn người "vô danh" đã nhắn vào máy Onestar.
  Đến chiều, lên ngân hàng rút tiền gặp Onestar. Cạy miệng mãi mới nói: ông "vô danh" ấy là chấp sự Lê Hoài Thiên Tâm. Tôi vẫn giữ quan điểm chẳng nể nang gì ai đến chừng nào người ta thật sự khiến tôi cảm thấy nể. Không rút bài xuống là không rút!
  Bấy giờ Onestar mới giải thích: "Anh Tâm muốn góp ý rằng bài này có thể nặng nề với chính quyền; dẫu nội dung nó đúng hay không thì trong trường hợp chính quyền hỏi đến, nhà thờ Đà Lạt là đối tượng bị liên lụy." Uh, khai ngay từ đầu thì xong lâu rồi! Khi nói chuyện với The Windwolf, nên nói bằng ngôn ngữ của tôi và đừng bao giờ lấp lửng hay nói qua tai người khác.
  Xét thấy lý do ấy cũng đúng, tôi không muốn gì hơn là nhà thờ phát triển. Các rắc rối hạ cấp kiểu ấy hiện nay không phải điều nên xảy ra (trong nội bộ nhà thờ đã quá nhiều lộn xộn rồi - tôi thật thấy mọi thứ đang xuống cấp, tan rã. Bắt nguồn từ ban Thanh Niên đến các ban ngành khác - chủ đề này bàn sau).
  Vì lẽ đó, tôi chấp nhận cho hạ hai bài bốc lửa này và sẽ chuyển nó sang Website riêng. Nơi ấy không liên quan đến tổ chức hoặc bất kỳ giáo phái nào. Từ nay các entry có nội dung liên quan chính trị dù chỉ là quan điểm cá nhân (kẻ nào đủ tư cách cấm quan điểm cá nhân?) thì cũng nên được thể hiện trong Blog hay site riêng. Blog Gabriel không dám chứa nếu chưa đúng thời điểm (tôi không nghĩ thành viên nhóm nào nóng nảy bằng tôi để viết các bài ấy - nhưng cứ thông báo cho biết vậy).

Monday, 23 August 2010

Ngạo Mạn

*  Vài kẻ nói tôi ngạo mạn. Không đâu, tôi chỉ ngông.
    Ngông - thì đúng hơn.
    Để tôi dạy cho biết thế nào là ngạo mạn...


  _ Bạn nghĩ bạn có gia đình. Bạn dạy tôi về tình yêu? Bạn bình luận chuyện tình cảm của tôi mỗi khi rảnh rỗi? - Bạn là kẻ ngạo mạn. Bạn không sống hết nổi một đời. Chuyện tình bạn dễ dàng quá, bạn giống tôi không?... Nếu định nghĩa được điều mình dạy thì hãy mở mang kiến thức người khác. Nói tôi xem: tình yêu là gì?

  _ Bạn đang thất tình? Bạn chia tay với người yêu...! Bạn bảo rằng những người thương yêu tôi sẽ chỉ khổ sở mà thôi... Bạn làm người đến với tôi phải dằn vặt đau đớn từ đêm này sang đêm khác? - Bạn ngạo mạn. Vì ngay đến tình yêu đúng nghĩa bạn còn chẳng có nỗi, sao xen vào chuyện người ta?

  _ Bạn nghĩ bạn có tuổi. Đức Chúa Trời cho bạn sống được vài năm? Vài chục năm? Bạn gần xuống lỗ, bạn nghĩ bạn đến được Thiên Đàng - Hay bạn không biết? Bạn bươi móc chuyện tôi làm, bạn bình luận về nó những lúc không có tôi ở đó? Bạn nghĩ kinh nghiệm cuộc đời bạn đủ để áp đặt vào tôi? - Bạn ngạo mạn. Ồ, Chúa cho bạn sống đến vài năm hãy nhìn lại xem mình sống như thế nào. Nhiều tuổi chẳng phải là đặc ân, ai chẳng có lúc sẽ già? Có phải vì bạn giỏi giang hay đáng cao trọng mà phải già cả đi...? Kinh nghiệm bạn có - Giống tôi không? Bạn ở trong hoàn cảnh của tôi không? Mỗi người mỗi khác. Đừng áp đặt chỉ vì bạn gần với lỗ huyệt hơn tôi. Hãy giúp tôi đừng khinh bỉ tuổi tác của bạn.

  _ Bạn nghĩ bạn là chị, là anh người ta, bạn nghĩ bạn có trách nhiệm với họ? Đúng. Nhưng bạn không có quyền trên họ. Trong gia đình nếu ai có tư cách nói về việc ra lệnh hay xét đoán người khác thì ấy là cha mẹ. Vì họ sinh ra con cái! Anh chị em là những kẻ không tự chọn được: Sinh ra đã gặp, chẳng qua là bất đắc dĩ. Có thể là một niềm vui, sự may mắn mà cũng có thể là một câu nguyền rủa, một điều xui xẻo trong cuộc đời ta phải chấp nhận. Bạn không phải người nuôi nấng đứa em mình, bạn chẳng là gì cả! Lo sống cuộc đời riêng thay vì lấy trí khôn hạn hẹp để cầm tù người khác bởi bạn thích thế. - Bạn thật ngạo mạn. Ngày phán xét đến, bạn không mang thay gánh nặng hay nhận thay phần thưởng cho người ta được. Nếu có thể hãy nâng đỡ, đừng áp đặt vì trình độ và những thứ trong bạn không đủ để ép ai đó sống theo cách riêng bạn muốn. Bạn thật ngu ngốc và thảm hại...

  _ Vài kẻ vớ vẩn sinh ra từ gia đình Cơ Đốc, làm vài việc khiến người khác trông thấy ngưỡng mộ. Bạn có quyền một thời lăng xê tôi, rồi một thời khác bạn rao những chuyện vớ vẩn để bàn tán cho vui trong các buổi tiệc phung phạm. Bạn nghĩ bạn là ai? Từ khi sinh ra Đức Chúa Trời trao cho con người quyền tự do và sự riêng tư cá nhân. Bạn đủ phẩm trật phá việc đó sao? Người bị hại không phải là bạn, bạn sống cuộc đời riêng thoải mái sau khi tuông những thứ bẩn thỉu tự nghĩ ra. - Bạn là kẻ ngạo mạn... Những kẻ như bạn nếu bị câm, Hội Thánh Đà Lạt sẽ phục hưng. Chỉ tiếc rằng ngày đó chưa đến...

  _ Bạn nói rằng nếu bạn đứng ra lập một nhóm mới, toàn thể Gabriel sẽ bỏ tôi và theo bạn? Bạn không nỡ làm vậy? Ôi đừng ngu xuẩn thế chứ. Nếu làm được hãy làm đi. Nếu Đức Chúa Trời cho phép, hãy tiến hành đi. Bởi vì tôi không quan tâm... Như người làm công trong vườn nho, tôi trồng và tôi tưới. Tôi muốn thấy gì? Chỉ muốn thấy mình có ý nghĩa, muốn thấy việc mình làm có chút bông trái. Tôi yêu thương nhóm nhỏ nhưng không sở hữu những thành viên của nó. Tôi hy sinh hết những thứ tôi có để cho nhóm nhỏ; nhưng tôi không đòi hỏi đáp lại bằng sự phục tùng hay tôn suy... Chà ai thấy tôi lôi kéo mọi người nhỉ? Tôi không có cộng sự, ngoài Onestar (Thực tế trước đây tôi chẳng hề có cộng sự nào vì tôi không cần người ủng hộ). Có lẽ bạn không là gì cả nên không biết! Nếu lập giáo phái mới, tôi chẳng được lợi gì. Nếu ly khai, tôi chẳng được lợi gì. Nếu Gabriel "theo" tôi như bạn nghĩ, tôi cũng chẳng được lợi gì. Cái cuộc đời này trôi nhanh lắm, thế giới biến đổi và ai chắc ngày mai sẽ không có chiến tranh, không có người chết? Tôi chẳng quan tâm nếu bạn "kéo" hết mọi người. Tôi chỉ trồng và tưới với chất lượng tốt nhất mình có thể... Đừng để tôi khinh bạn, kẻ ngu ngốc ngạo mạn kia...

  _ Bạn nhờ ai đó chuyển lời nhắc rằng một ngày nào đó sẽ đến nói chuyện với tôi. Bạn muốn tôi làm hài lòng Ban Điều Hành? Bạn muốn tôi nhẹ nhàng hơn cho mọi thứ có vẻ "yêu thương" một chút? Không, nếu đã là lãnh đạo, phải biết đừng ngồi đó mà đợi nghe những cái thơm tai mình. Như các cụ chờ quờ vờ nờ chỉ muốn thấy khen ngợi khích lệ nên không cho phép iểu ình. Bưng bít mọi chuyện, thích được khen hơn ư? Cái đó chứng tỏ hiệu quả rồi vì thứ gì cũng "trông như là tốt", thứ gì cũng "vậy là được rồi" nên chi Thánh Linh chẳng cần hành động nữa. Chẳng bao giờ ta phục hưng được. Bạn chỉ muốn nghe các thứ êm tai thôi...? Hãy đổ thừa cho ma quỷ vì nó làm các việc tồi tệ... Bạn thích nói về yêu thương? Sao tôi không thấy nhỉ? Sao tôi không biết nhỉ? Bạn bươi móc việc người khác, bạn thăm viếng nhưng chỉ gây cãi lộn, bạn thích làm mọi người vui lòng? Tốt, nhưng... chà, cái bạn đem lại chỉ là yêu thương giả dối. Nói chuyện trên đầu lưỡi là điều tôi khinh bỉ từ trước lúc sinh ra... Bạn quan tâm không? Bạn tìm hiểu không? Bạn bảo rằng "vì yêu thương quan tâm" nên bạn được quyền dòm ngó đời tư của tôi? Rao truyền các tin tức mà tôi cũng chẳng biết là có? Ước gì một lần nữa, bạn bị câm hay điếc - Hội Thánh Đà Lạt sẽ phục hưng. Cái đám kia, bạn giống như loại người Phaolô cảnh báo: "hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa." Nếu có ai đó thật sự khôn ngoan và có thẩm quyền nhiều nhất, thì là ông Mục Sư đáng kính và chấp sự Nguyễn Thiên Ý đặc trách thanh niên. Tuy vậy những người đó làm tôi kính trọng - họ không nói nhiều nếu họ không hiểu hết. Để có thể rao truyền "yêu thương - nên muốn biết", tôi chỉ thấy chấp sự Nguyễn Thiên Ý là thật quan tâm theo kiểu ấy (dẫu rằng tôi không liên lạc đã lâu). Điều bạn nói là ngụy biện cho thói vớ vẩn tầm thường. Kẻ ngạo mạn, hãy nên thánh trong từng ngày, đừng nghĩ rằng bạn thuộc linh hơn hay thông minh hơn tôi - nếu trong 24 tiếng mà có thể thấu hiểu Vật Lý Lượng Tử, tôi tin rằng bạn đủ trình độ hiểu hết con người tôi và các cộng sự trong khoảng một năm. Còn không, im đi.

  _ Bạn buộc tôi phải đi sinh hoạt với thanh niên? Áp lực tôi phải bước vào Ban Điều Hành? Xét nét tôi nếu không nhóm với bạn mỗi chiều Chúa Nhật? - Bạn là kẻ ngạo mạn. Hãy biết rằng thế giới không xoay chung quanh ngôi nhà thờ của bạn, Cơ Đốc Giáo không xoay chung quanh hệ phái của bạn. Công trường của Chúa không hạn hẹp trong khuôn viên thanh niên Đà Lạt, và Thượng Đế chẳng cầm tù trong nhóm Điều Hành của bạn. Cái gì cần làm tôi đã làm rồi. Biết vì sao tôi bỏ ban Điều Hành không? Vì khải tượng tôi đã được mở sang hướng khác. Chà, bạn muốn gì nhỉ? Hãy tự làm tốt công việc của mình. Tốt đến không chỗ trách được ấy. Tốt đến mức bạn hài lòng vì mình đã dốc hết sức ấy. Tôi chẳng đoán xét bạn đâu. Tôi chỉ dành cái chất lượng cho Gabriel và thế là hết. Cuộc sống tôi không quay chung quanh bạn, mục đích Thượng Đế tạo dựng tôi ra cũng không để dành cho riêng bạn, kẻ ngạo mạn, bạn không mong Hội Thánh Thân Yêu này phục hưng nhiều hơn tôi đâu...

  _ Bạn nghĩ tôi lúc nào cũng rảnh rỗi để tiếp bạn? Bạn nghĩ tôi rảnh rỗi nên mới làm công việc Chúa? - Bạn là kẻ không những ngạo mạn mà còn ngu xuẩn. Điều quan trọng nhất với tôi là hầu việc Đức Chúa Trời. Chà, tôi có thể bỏ tất cả. Nghĩ xem làm sao vừa hầu việc Chúa bằng hết cả tâm huyết, vừa học hành để có trình độ. Tôi học tất cả mọi thứ, và tôi có thể áp dụng tất cả các thứ đó. Học với tôi nhé? Bạn học gì nào? Bạn làm gì nào? Bạn bận rộn lo lắng cho việc kiếm tiền? Ôi, tôi cũng vậy. Là thằng con trai sinh trong gia đình không mấy khá giả, tôi yêu thương cha mẹ và có trách nhiệm. Sao tôi không lo kiếm tiền giống bạn được chứ? Sao tôi không bằng bạn để có trách nhiệm với người thân thuộc mình nhỉ? Đừng kiêu ngạo thế, khi phải vừa {hầu việc Chúa - trau giồi bản thân - kiếm tiền - có trách nhiệm với người khác - và vượt qua các thứ vớ vẩn đến hằng ngày từ những kẻ vô công rỗi nghề ưa tò mò thóc mách}: Tôi không rảnh, không rảnh đâu! Cho nên nếu bạn thuộc loại tầm thường ưa kiếm chuyện; tôi không tiếp. Xin lỗi hãy gửi thư vào hộp mail để chờ được trả lời như mọi người. Nhé.



  Vài kẻ ngạo mạn tôi gặp trong đời. Những kẻ ấy không làm được việc gì ngoại trừ giúp tôi cứng rắn thêm. Cám ơn bạn, bạn có thể làm mọi thứ nhưng để phục hưng Hội Thánh Chúa, cần những người không giống bạn. Dù sao Chúa tể trị mọi sự. Chúc một ngày tốt lành... Tôi lại bước lên phía trước.

Sunday, 22 August 2010

Những Kẻ Tọc Mạch - Chờ Đấy

  Chưa cần thiết để viết. Nếu giọt nước tràn ly, Hmm...

The Windwolf - Onestar và Dự Án ANOTHER

  Hiện đang bận, sẽ viết trong nay mai.

Chúa... Chúa, Chúa Thật Là... Quái Đản

* Chào Chúa, con viết Blog đây. Nhưng mà, Chúa yêu dấu, Chúa thật là... thật là quái đản.
* Tìm đi, tìm đi, tìm đi. Tìm trong lòng con những thứ quý báu nhất.
   Cái gì chứ? Con đã nhờ Chúa giữ hết cả rồi.
   Vì, vì... vì con sợ mất.

* Sigh....

* Có nhiều chuyện cay đắng Chúa muốn con quên...
   Để làm gì?...

* Sigh.... Con không muốn quên. Chúa biết.
   Con luôn tranh đấu. Và, chậc, con chẳng sợ phải tranh đấu.
   Đụng đến con, con tha thứ được. Nhưng con không quên. Tha thứ? Quên? Hai điều khác nhau chứ.

* Tại sao đụng đến người con thương yêu? Tại sao? Con không tha thứ đâu. Chà, con sẽ đánh cho vào đầu. Không. Thật ngốc.
   Uh phải, con giận, con sẽ yêu thương lại được. Nhưng sao làm cho con khinh?

* Con sinh ra từ đó, sống tại đó. Biết tại đó. Tại sao làm cho con khinh?
* Con phải thấy những thứ cần thấy. Nghe những thứ cần nghe, để biết.
   Biết đời. Biết người.

* Sigh...

* Thật kinh tởm quá. Chúa ơi, có thể vậy sao? Chẳng khác xã hội. Vâng, con không tin nữa. Con sẽ không tin bất kỳ ai. Chỉ là vậy. Một tổ chức.

* Con cần tổ chức, con là tổ chức. Và con vượt qua tổ chức. Chà, con sẽ sử dụng nó. Cho công trình của con. Phải không Chúa? Bây giờ chưa được, chưa thể được.
   Con sẽ đạp đổ nó. Đạp đổ nó? Không, chẳng lợi gì cả. Chẳng cần thiết. Ôi...

* Cái gì quý mới sợ mất. Cái gì cần mới sợ mất. Cái gì quan trọng mới sợ mất.
   Vậy sao? Con chẳng sợ mất điều gì. Ngoài người thân thuộc.

* Con có người thân chứ? Vâng, vài người. Vậy là đủ.

* Cuộc đời trôi nhanh lắm. Con chẳng nuối tiếc gì. Sống để cho trọn. Cho trọn. Vậy thôi...

* Quái đản... Chúa ơi, cách Chúa làm thật quái đản...
   Sao thế? Đâu hết rồi? Sigh...

* Chúa dạy con biết thở dài. Con hiểu.
* Từ năm 15, con đã hiểu vì sao cần thở dài....
   Không cần nói. Phải vậy không Chúa? Cha... con sẽ thở dài. Nhưng không lâu đâu đấy.
   Không lâu đâu, nhe Chúa.

* Không bao giờ con nhân nhượng với kẻ thù mình. Chắc chắn là thế.
   Ai đó, ai đó thử xem. Cản đường con xem. Hmmm... Nhiều lắm. Nhưng mất hết. Ở đâu?
   Chẳng sao, con làm tiếp việc của mình. Vậy nhe, việc Chúa nói đó.

* Mình sẽ làm. Con không bỏ đâu. Cuộc sống con có ý nghĩa...
   ... Nó sẽ như thế. Họ không quan trọng. Chẳng quan trọng. Việc con đang dở dang.
   Nó mở ra đấy...

* Chúa muốn con nhắm mục tiêu. Vâng, con quen rồi.
 
* Phát triển đi. Cuộc đời có nhiều kẻ.

* Sigh...

* Bay lên, bay lên, bay lên con trai.
   Con nhím sẽ xù lông. Đừng đụng đến gia đình nó. Gia đình nó.

* Hmmm... Chúa yêu dấu, Chúa thật là quái đản.
   Con chẳng tìm gì trong cuộc đời, ngoài chính Ngài.
   Con không cần nói. Những lúc phải nói, Chúa cho con biết nhé.

* Con ngủ đây. Chúa ngủ ngon...

Vậy đó, cuộc sống là tất cả, mà cũng chẳng là gì...
Tựa hơi thở, trôi qua...

Friday, 20 August 2010

Gửi Khách Thăm

  Chào bạn, nếu bạn không phải thành viên nhóm Gabriel thì có nghĩa bài viết này dành cho bạn. Vui mừng khi thấy bạn viếng thăm Blog Gabriel.
  Tuy nhiên trong một vài sự kiện diễn ra gần đây và đôi lời nói tôi nghe được trong tuần, bài viết này sẽ nhằm khẳng định vài quan điểm của cá nhân tôi và đường lối của nhóm nhỏ trong cách hầu việc Chúa tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt.

  Hiện tôi đang bận với những dự án và công trường riêng nên không rảnh hoàn tất bài, do vậy để đây hẹn ngày mai hoặc Chúa Nhật sẽ viết đầy đủ. Nếu cảm thấy cần thiết để theo dõi, mời bạn quay lại Blog sau.


  (Chúa Nhật 22/08/2010:)
  Bài này tôi chưa được phép viết. Đến lúc cần, Ngài sẽ cho biết. Chuyển đến nội dung khác. Hiện đang tiếp tục lo dự án An-OTHER.

Friday, 6 August 2010

Con Cá Chết

  Hôm qua xử lý một đống bài trên trường, làm Blog, thêm học lập trình mạng... mệt quá xá mệt. W ra ngoài dạo chơi một chút cho khuây khỏa. Sẵn nhớ cái kính hiển vi để lâu rồi chưa sử dụng lại nên mới lôi ra ngồi soi.
  Ọe, hồ nước hôm nay dơ kinh quá, không hiểu lý do gì nhớt đọng đầy trên mặt, rêu nổi tùm lum, còn có váng bọt nữa chứ. Quái lạ vì mới hôm trước vẫn còn sạch cơ mà. Hmm, nhưng đúng là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu vi sinh đấy...
  W lôi con dao mổ, đi vòng vòng quanh kiếm thứ gì thu thập được thì lập tức chộp lấy... Có rong, rêu, bãi nhớt (eww...). Bắt được một đống trứng luân trùng nữa. Hic, thật là thú vị khi hồ cá sinh động khác thường...
  Đi một vòng phát hiện có con cá chết, chắc cũng hai ngày rồi nên nó nổi lều bều trên mặt nước. Nếu là Gabriel thì Gabriel làm gì nhỉ? W thì moi con cá lên rồi dùng dao mổ cạo lớp hữu cơ đang phân hủy trên mình nó. Có hai cái lam kính; một cái W để đống nhớt, cái còn lại W tiếp tục dùng dao cắt mình con cá ra. Hmm, thịt nó vẫn còn khá chắc. Cắt, cắt, cắt. Đến một lúc thì mùi tanh bắt đầu bốc lên... Kinh khủng dễ sợ, một con cá nhỏ bằng 2 ngón tay lại có thể bốc mùi nhiều như thế. W lấy ít nội tạng của nó bỏ lên miếng kính thứ hai...
  Quan sát dưới kính hiển vi, W phát hiện ra lớp nhớt chung quanh người con cá lúc nhúc hàng trăm sinh vật. Đủ loại cả, nhưng nhiều nhất là trùng roi và trùng đế giày. Chúng đang ăn chất hữu cơ tan rã... Lam kính thứ hai chứa máu và nội tạng, W kiểm tra thì không thấy một sinh vật nào ngoại trừ vài con trùng lạc vô do nước hồ vấy bẩn...

  Một kinh nghiệm, vài suy nghĩ đến trong tâm trí... W nhớ mãi mùi con cá ấy.
  Đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao cái hồ chỉ qua một đêm mà biến đổi nhanh thế; cái hồ dơ làm con cá chết hay con cá chết làm cái hồ dơ nhỉ???... Sigh................

Wednesday, 4 August 2010

Loạt Bài Giacơ???

  Tối nay sau khi học sách Giacơ, bài 2: "TÌM KIẾM SỰ KHÔN NGOAN" do Ban Điều Hành Thanh Niên đưa xuống từng nhóm nhỏ; AL không thỏa lòng với những gì mình nhận được nên về nhà và nghiên cứu thêm tài liệu - Kinh Thánh Giải Nghĩa (W đã post ở bài dưới).
  Chưa thỏa lòng AL lại tiếp tục hỏi xem các nhóm khác học như thế nào... Lúc đó mới hay: Có nhóm còn chưa biết loạt tài liệu này! Có nhóm tuần sau mới học! (Loạt Giacơ đưa ra để thi hành cũng quá 2 tháng rồi.)... Quá lạ về sự lộn xộn, AL gọi điện thoại trực tiếp hỏi anh Phước (Tr.B Thanh Niên) - A. Phước cũng không nắm rõ và phải hỏi lại a. Lê Thành Tín, vì anh Tín là người đưa loạt bài này xuống...
  Chờ một lúc, AL nhận được câu giải đáp: Thứ Sáu này họp nhóm trưởng có gì thắc mắc hay không ổn sẽ bàn lại!
  Thiết nghĩ bản thân những người đưa tài liệu này còn không biết nhu cầu của từng nhóm là gì? Có phù hợp với nhóm đó không?... Mà lẽ ra ngay nhóm của Lê Thành Tín phải học trước bài này từ lâu rồi chứ không phải đợi Gabriel học tới bài 2 mới lò dò học bài đầu tiên. Mặt khác, nếu thứ Sáu họp thì chỉ có nhóm Gabriel là học rồi mới có cái để nói (!) như vậy cũng thành ra không à?... Các nhóm khác chưa học thì lấy gì để bàn không biết nữa!

  Ban Điều Hành đã thống nhất loạt bài này chưa? Đã nghiên cứu kỹ những nội dung trong sách này chưa? Bản thân tôi khi nghiên cứu thì đây là một sách có nhiều quan điểm, đánh giá khác nhau... Theo tôi đây là sách hay, nhưng thậm chí tất cả những người trong Ban Điều Hành đã nghiên cứu đủ để cảm nhận hết chưa mà đưa về cho nhóm nhỏ với nhiều thành viên non trẻ...?

Friday, 30 July 2010

Tôi Thấy Nhục...

  Bài Này Đã Được Chuyển Qua Blog riêng của The Windwolf và một số site phụ khác. Để biết lý do việc làm này. Xem tại đây.

Tuesday, 27 July 2010

Cảm Tạ Chúa!

  Tuần này là một tuần đầy sự kiện với AL, một tuần thật mệt mỏi và nhiều biến động. Sáng nay AL dậy sớm để viết mấy dòng cảm tạ Chúa. Thứ bảy vừa rồi AL thi nghiệp vụ ở Ngân Hàng, đó là một áp lực đối với AL, vì nếu kết quả thi quá tệ thì sẽ bị đánh giá không có năng lực, nhưng thật cảm ơn Chúa vì đúng với sự cầu nguyện của AL, Chúa đã cho AL có một kết quả thật khả quan, AL đứng III trên gần 20 đồng nghiệp, một kết quả mà thật sự AL biết đó là sự ban cho của Chúa. Và một chuyện khác cũng hết sức mệt mỏi, ngày 26.07 Al sẽ chi nhầm cho khách với số tiền là 15.000.000VNĐ sau khi đi tìm hiểu thì thật vô vọng để nhận lại số tiền đó, nếu không tìm được AL phải đền số tiền đó, 15.000.000VNĐ, hic số tiền quá lớn, Al cùng chị đồng nghiệp đã đến nhà tìm nhưng vị khách này có nhiều thành tích trong nợ nần... lúc này thật sự là không chút hy vọng gì, nhưng AL vẫn cầu nguyện, các bạn biết không Al không biết sao nhưng thật sự Chúa đã ban cho AL một sự bình an" Ta  cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và sợ hãi", trong lúc tưởng chừng như vô vọng thì Chúa đã giúp AL đòi lại được số tiền đó vào lúc 23h. Cảm ơn Chúa thật nhiều vì Chúa không bỏ rơi con, cảm ơn các bạn đã cầu nguyện và lo lắng cho AL, cảm ơn Hoàng Linh, Yến Trúc, Minh Ngọc, Tú Trinh và tất cả các bạn khác. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, đó là kinh nghiệm của AL, mong các bạn cũng được kinh nghiệm và tin như vậy.