Ngày xưa, tại vương quốc xa xôi nọ có một chàng kỵ sĩ tài giỏi và dũng cảm được nhà vua rất tin yêu. Để thưởng cho công lao của chàng, đức vua bảo rằng ông sẽ ban tặng cho chàng phần đất đai bằng với khả năng phi ngựa của chàng.
Không chút do dự, chàng kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa, lướt nhanh như tên bắn. Chàng phi mãi, phi mãi, luôn tay thúc ngựa chạy thật nhanh. Đói khát, mệt mỏi, chàng vẫn không chịu dừng lại để nghỉ ngơi.
Câu chuyện của chàng kỵ sĩ cũng giống như hành trình cuộc sống của nhiều người trong chúng ta. Có những người tự khoác lên mình áp lực công việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền bạc, quyền lực và cả sự ngưỡng mộ. Chúng ta quên rằng cuộc sống ở đời này chỉ là tạm bợ, không bền chắc, để rồi nhận ra rằng mình không cần nhiều đến thế. Nhưng thật hạnh phúc và phước hạnh cho ai biết cách đầu tư cho cuộc sống đời đời nơi thiên đàng.
“Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa”
Bài này hay đó. Đúng là sống thì phải ăn, phải kiếm cơm kiếm tiền vì mình còn trách nhiệm với người thân, gia đình. Tuy nhiên có những người lao đầu vào cái vật chất hão huyền mà có chết cũng không đem theo được... Những kẻ hơn người thì sống khác!
ReplyDelete