Sunday 29 August 2010

Chuyện Dở Hơi

  Hôm nay vừa nhóm xong, chạy về nhà để chụp hình cho ngoại. W thấy một chuyện tức cười nữa trên bờ hồ Xuân Hương. Không biết với thiên hạ thì sao, nhưng với W đó là chuyện dở người.
  Khi vừa thấy hồ Xuân Hương bắt đầu nạo vét, dự đoán của W là: vài tháng tới có sình lầy dơ bẩn, rồi bản đồng ca của cóc nhái ểnh ương. Kế tiếp là trâu ngựa xuống lòng hồ ăn cỏ. Với các kiểu dự đoán đó cách đây nửa năm thì chỉ như câu chế giễu cửa miệng. Nhưng đến nay nó thành sự thật, mà hơn nữa việc thiên hạ đem dao đem máy xuống đáy hồ cắt cỏ thì W chưa nghĩ đến. Đúng là có những chuyện thiên hạ nghĩ ra để làm mà mình thì không tài nào hình dung được.

  W không biết người ta cắt cỏ cho mục đích gì, nhưng thật sự nhìn công trình dang dở chẳng đâu ra đâu, W thấy đó lại là một kiểu chữa cháy điên khùng hoặc trò giải trí vớ vẩn nào đó. Nhiều người qua đường cũng cảm thấy buồn cười chung với W. Chẳng sao, lại một tuồng diễn miễn phí nữa.

Cắt cỏ dưới đáy hồ. Chuyện quá hay chỉ thiên tài mới nghĩ tới


  Thực tế Hồ Xuân Hương đã thành đồng ruộng từ lâu. Do dự án nạo vét không tiến hành nổi. Nổ. Dân thành phố hoa đã biết thế nào là đồng cỏ bát ngát thẳng cánh cò bay.



  Thật ra nói vậy cũng không đúng, vì có một nửa hồ hiện đang ngập nước và là lãnh địa của cóc nhái. Sình lầy bê bết, nếu không dùng từ "tởm" thì cũng chẳng biết dùng từ gì.
  Các ông Ngựa hiểu cỏ dưới lòng hồ ngon hơn trên bờ. Vả lại trước đây có nằm mơ nó cũng không nghĩ đến việc được dạo chơi dưới đáy nước, vừa thưởng thức bữa ăn vừa ngắm nhìn trời xanh bao la và dòng người nghiêng ngả với khói bụi.




Thật là êm đềm. Chốn thanh bình giữa thành phố nhốn nháo


Tôi biết ngựa là loài rất cảnh giác,
nhưng trong trường hợp này,
đủ thoải mái để đặt lưng làm một giấc vô tư



Dạo chơi nơi biên giới

  Tuy vậy, đó là cảnh tượng ở phần tươi đẹp nhất trong dự án nạo vét nhảm nhí. Phần tệ hại là đây:







  Tham gia vào dự án và cộng đồng hồ Xuân Hương, còn có các thành viên mới:



Dê ơi, cố lên. Ăn nhiều vào, ăn cho hết rác rưởi.

  Tôi xin có kiến nghị vớ vẩn thế này: hãy chờ cho mọi người quen với các cảnh tượng trên, sau đó nên tiến hành lấp hồ lần lần. Nếu dùng mặt bằng mới này làm bãi đậu xe, hay xây chung cư - hoặc biết đâu đấy: xây khu du lịch nghỉ dưỡng, thêm vài cái sân Golf (x_x) sẽ thu lợi được rất nhiều... Thà là vậy, nhục ít còn hơn nhục nhiều. Mà... tốt hơn là không nên nhục.
  Lại nghe nhiều người nói sau khi phang cái đập vỡ toang, các vị kỹ sư Việt Nam đã không có đủ trình độ để xây dựng lại nên mới chịu lết đến nhờ người Pháp giúp đỡ. Nếu thật vậy thì đúng là trẻ con bậy ra cho cha mẹ dọn dẹp. Không chấp nhận được!




  Trong mắt phần lớn thiên hạ, hồ Xuân Hương là bộ mặt của thành phố Đà Lạt. Tự hỏi tên nào cả gan bôi bác nó? Thú thật khi thấy du khách nước ngoài hay ai đó từ nơi xa đến tham quan, tôi không biết giấu đầu vào đâu cho đỡ nhục...
  Người Đà Lạt nên nhớ rằng: đây mới là cái hồ của mình, danh giá của mình -





  Đừng để những kẻ vớ vẩn nào phá hại nó, lỡ đâu có một lúc chúng ta cũng thích nghi dần với rác rưởi; đến nỗi sống chung với thứ thấp kém mà vẫn không thấy tự trọng chút nào...

  Đây là bài thứ 2 viết về cảm giác nhục nhã của người có cái tôi khá lớn. Dù vậy nhằm tránh các rắc rối hạ đẳng cho nhóm Gabriel, cho Blog và cho nhà thờ Tin Lành Đà Lạt; W đã chuyển bài trước sang Website riêng của mình. Tại đó ngôn từ sẽ không êm ái hay chọn lọc nữa.

No comments:

Post a Comment

Chú Ý: Chỉ có thành viên Blog mới được quyền Comment, bạn cần đăng ký trước đã. Comment sau khi đã post thì không chỉnh sửa được, do đó nếu có sai sót hoặc chứa nội dung không tốt, Admin chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Cẩn thận nhé bạn.

Note: only a member of this blog may post a comment.