Saturday 24 July 2010

Xưng tội- Ăn năn- Chịu phạt!

   Trúc Hiền nghĩ đây là những từ ngữ mà ai cũng biết đến. Trúc Hiền nhớ đã có lần đọc được về sự xưng tội trong Kinh Thánh (xin lỗi tất cả mọi người vì trí nhớ của T-H không được tốt nên không nhớ phân đoạn Kinh Thánh đó ở đâu nữa). Nhưng hôm nay T-H chia xẻ về bài này với mọi người chủ yếu theo kinh nghiệm vừa trải qua của mình thôi.

   Nếu là thành viên nhóm Gab và thứ tư tuần rồi có đi nhóm chắc mọi người cũng biết T-H đang phạm một tội lớn. T-H rất xấu hổ và thật sự không dám nói với bất cứ ai, ngya cả Chí Thành là người T-H tin tưởng nhất. Nhưng có một Đấng luôn luôn dõi theo và xét đoán T-H mỗi ngày, Đấng biết tất cả về đường lối, tâm thần chúng ta ngay từ khi chúng ta được nắn lên trong bụng mẹ.


   Không biết mọi người có như T-H không nhưng mỗi khi phạm tội T-H thấy mình càng xa Chúa hơn, và thật buồn khi không còn được nghe tiếng Thánh Linh Chúa phán dạy nữa, thay vào đó là sự phán xét của lương tâm.



   Nếu là T-H mọi người sẽ làm sao? Mỗi lần cầm đến quyển sách luật của Chúa là thấy sự xấu hổ, sự xa cách dâng tràn. T-H đã từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng thật kì diệu, điều kì diệu T-H không ngờ là tối thứ tư vừa rồi T-H lại đến với Chúa hết lòng, T-H hát thờ phượng Chúa hết lòng, tội lỗi chất chứa trong lòng T-H suốt bao ngày qua như được phơi bày và trình dâng cho Chúa. Và rồi T-H cầu nguyện, T-H không thể nêu nan đề ra một cách rõ ràng cho mọi người vì thật xấu hổ nhưng T-H thưa tất cả mọi chuyện cùng Chúa.

   Mọi chuyện thật đơn giản phải không mọi người. Có phải ma quỷ buông tha cho con cái Chúa? Không, nó tấn công rất dữ dội. Vậy điều nó muốn là gì? Thật đơn giản để trả lời, nó muốn chúng ta ngày càng xa cách Chúa và bỏ Chúa đi.





   Vậy chúng ta phải làm gì đây? Hình phạt của Chúa sẽ nặng-nhẹ tùy vào từng tội mà chúng ta phạm phải. Chúng ta chạy trốn Chúa chăng? Không, đó là điều ngốc nghếch nhất ta chọn. Có tội phải chịu phạt, đó là quy luật tự nhiên của loài người trên đất này. Huống chi Chúa chúng ta là Đấng Công Bình, Ngài có thể bỏ qua cho chúng ta chăng? Chạy trốn không phải là cách tốt nhất. Nếu bạn trốn tránh ngày một ngày hai thì hậu quả vẫn còn đó, hỏa ngục vẫn chờ bạn, bạn vẫn sẽ bị lương tâm phán xét từng giây, từng phút, lúc tĩnh cũng như lúc mê. Chấp nhận hình phạt với một thái độ ăn năn sẽ là giải pháp duy nhất và làm Chúa đẹp lòng. Chúa không để con cái Chúa đi đến sự hư hoại nếu như chúng ta biết ăn năn đâu mọi người ạ.Đó là những điều T-H học được qua lời Chúa, qua đời sống tội lỗi này.


   Bài học này khá sâu sắc, sẽ có nhiều chỗ làm mọi người băn khoăn nên T-H mong rằng nếu ai có thắc mắc gì hãy post comment cho T-H. T-H sẽ cố gắng hết sức trong tầm hiểu biết của mình để trả lời. Ngày mai T-H cũng sẽ gởi địa chỉ một số phân đoạn Kinh Thánh làm sáng tỏ hơn cho bài học này. Mong mọi người có thể rút được bài học cho chính mình.

1 comment:

  1. e khong bik la chi da pham toi gi nhung cau Chua se tha thu toi cho chi, nhung cung cam on chi nhieu vi tu cau chuyen cua chi nhu nhac nho cho em nhieu lam, co toi hay xung toi va an nan thi du co toi lon den dau thi Chua khong bso gio bo chung ta......e se co gang cau nguyen nhieu hon ko chi cho ban than minh ma se luon nho cau nguyen cho chi va cho nhom minh nua...hjhj

    ReplyDelete

Chú Ý: Chỉ có thành viên Blog mới được quyền Comment, bạn cần đăng ký trước đã. Comment sau khi đã post thì không chỉnh sửa được, do đó nếu có sai sót hoặc chứa nội dung không tốt, Admin chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Cẩn thận nhé bạn.

Note: only a member of this blog may post a comment.